Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 3

Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 3

Tác giả: Ngô Biển Quân

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323250

Bình chọn: 9.5.00/10/325 lượt.

phải gọi bằng danh tính nào đây."

"Này, tiểu ác ma, Phượng Hoàng…….các người không được bỏ mặc ta ở đây."

Đông Phương Phượng Hoàng nghe thấy, huy động ma trượng phóng xuống một phiến hỏa diễm cường đại, theo sau là một đạo thiểm điện bổ đến.

Thần Nam né trái né phải trong cốc, khi hắn né hết những đợt công kích liên tục của ma pháp, tiểu bào chủ cùng Đông Phương Phượng Hoàng đã biến mất vào thiên không.

"Ta chửi!... Thần Nam muốn khóc mà không khóc được, lại bị hai người đó bỏ mặc trong vùng đại sơn này, nơi này cách tội ác chi thành không dưới trăm dặm, hắn nếu muốn vượt qua từng ngọn từng ngọn đại sơn này để quay về, có trời mới biết phải mất bao lâu mới có thể.

" Trời ơi, ma ơi, giúp ta trừng phát hai nữ nhân đó đi, thật đáng hận quá mà, đặc biệt là con tiểu ác mà đó, quả thực .........."

Thần Nam gian nan hành tẩu trong vùng quần sơn này, cố gắng tránh những nơi hoa hương điểu ngữ trên đường đi, cũng có lúc có trân cầm dị thú xuất hiện trước mặt hắn, nhưng hắn căn bản không có tâm tình để quan sát. Hắn chỉ hy vọng trước khi trời tối có thể quay trờ về tự do chi thành, nếu không khi mà màn đêm buông xuống nơi này, hắn lại còn khó khăn để đi tiếp hơn.

" Trước sự việc này ta quả thực đã vô cùng bị động, ta lại chưa trải qua tình huống này hay sao, tiểu ác ma há không phải là có thể tùy ý giảo biện hoang ngôn xảo ngữ, nếu như đối với những lão cổ hữu đó ấn tượng ban đầu mới là chủ đạo, ta há chẳng phải có cái trăm miệng cũng không thể biện bạch được hay sao,

Thần Nam phảng phất như đã nhìn thấy họa tượng của hắn được gián khắp nơi trong tội ác chi thành, vô sô cao thủ trong Thần Phong học viện đang truy bắt hắn, hắn thì bỏ chạy thục mạng khắp nơi. Nghĩ đến đây hắn đã cảm thấy rùng mình, nếu như trở về tự do chi thành như thế này, vô cùng có khă năng sẽ bị người truy bắt như hắn vừa suy đoán.

Hắn trong lòng dần dần có một tia ý tưởng rời khỏi tự do chi thành này, bất quá dù đi đến đâu chăng nữa hắn trước tiên cũng phải quay trở về, bởi vì trong vùng quần sơn mịt mù này hắn không cách nào tìm ra được con đường nối liền đông tây đại lục.

Chương 9

Ác Ma Thị Nữ

Sau khi Tiểu Bảo Chúa và Đông Phương Phượng Hoàng về đến trên không thành Tội Ác liền ra lệnh cho hai con dị thú nhắm thẳng Thần Phong học viện hạ xuống.

Cư dân trong thành nhìn thấy Hổ Vương trên không liền rối rít la hét:

"Nhìn kìa, phi hổ đại đạo!"

"Đúng, chính là nó, nó không chỉ cướp hết tiền mà còn lệnh cho phi hổ phun lửa thiêu trụi râu ria của ta nữa"

"Cuối cùng nó cũng bị người của Thần Phong học viện bắt được rồi, thiên hạ từ nay đã được thái bình"

……

Tiểu Bảo Chúa ở trên không cúi xuống nhìn ngắm Thần Phong học viện, không hề khẩn trương chút nào, giống như đã giải hết oan khuất, thật tình nhìn không ra một chút sơ hở nào.

"Phượng Hoàng tỷ tỷ, muội thấy đau lòng quá, tên xấu xa đó không ngờ đối xử với muội như vậy, muội quyết định sẽ không dính líu đến hắn nữa, muội có thể cùng tỷ ở lại Thần Phong học viện tu luyện không?"

Đông Phương Phượng Hoàng mặc dù chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng có nhiều hảo cảm với Tiểu Bảo Chúa trên đoạn đường về, nghe thấy cười nói: "Đương nhiên có thể, nhưng muội phải vượt qua một loạt khảo hạch (kiểm tra/xét duyệt) mới có thể gia nhập được"

"Woa". Lúc này trông Tiểu Bảo Chúa như một thiếu nữ ngây thơ vô cùng trong sáng.

Sau khi hai con dị thú hạ xuống đất, Tiểu Bảo Chúa từ trên lưng Hổ vương Tiểu Ngọc nhảy xuống liền vẩy tay một cái, Tiểu Ngọc bỗng biến thành một con mèo con phóng vào lòng cô ta.

Đông Phương Phượng Hoàng vô cùng kinh ngạc, vạn lần không tưởng được Hổ vương lại biết được biến ảo chi đạo (phép biến hóa). Kim điêu của cô ta là hậu duệ của thần điểu đại bằng, cũng có thể xem là thượng linh cầm trân thú nhưng bây giờ so với Tiểu Ngọc hiển nhiên có chút không bì được.

Lúc hai người bước vào Thần Phong học viện, lập tức gây ra một trận xôn xao, không chỉ vì Tiểu Bảo Chúa là phi hổ đại đạo đang nổi đình nổi đám mà còn bởi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cả hai.

Đông Phương Phượng Hoàng dẫn Tiểu Bảo Chúa xuyên qua đám đông đến chỗ ở của các giáo sư trong học viện, phó viện trưởng khi được bẩm báo liền phái người ra đưa cả hai đến thư phòng của ông.

"Lương tài mĩ chất thế này không ngờ lại là cường đạo, còn trẻ tuổi vậy mà đã học được nhiều thói xấu xa. May mà đã tóm được ngươi rồi nếu không thành Tội Ác sẽ còn bị ngươi nghiêng trời lật đất đến khi nào nữa?"

Tiểu Bảo Chúa trông thấy phó viện trưỏng cười cười híp cả mắt, chợt giật mình, cảm thấy lão già này thật nham hiểm lòng dạ thật không đơn giản chút nào.

"Lão bá bá, ta biết ta sai rồi mà, tất cả đều là do cái gã Thần Bắc sai ta làm đó, hắn mới là kẻ chủ mưu đứng đằng sau".

An viện trưởng bật cười: "Ha ha, tiểu cô nương mưu mô, ngươi không cần phải nói dối nữa đâu, chân tướng sự việc thế nào ta đã biết cả rồi. Ngày hôm đó ngươi đến học viện của chúng ta đăng kí, ngươi quên lão già này đã bảo ngươi đóng tiền học phí rồi sao?

Tiểu Bảo Chúa kinh sợ nói: "A..., là ông ư?"


XtGem Forum catalog