XtGem Forum catalog
Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 3

Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 1 - Quyển 3

Tác giả: Ngô Biển Quân

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323350

Bình chọn: 9.00/10/335 lượt.

sau này sẽ tìm cơ hội dần dần buộc hổ vương phải lộ ra nơi bí mật đó. Lúc này hắn thấy ánh mắt của Tiểu Ngọc đã thay đổi, con hổ này mang dòng máu của bạch hổ đông phương và ma hổ tây phương nên chắc chắn không đơn giản. Nó không những biết biến hóa chi pháp mà còn biết được một nơi vô cùng kì dị, nơi đó rốt cuộc là ở đâu chứ? Tại sao lại cất giấu thần cốt, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chỉ thấy rất thần bí.

Tiểu Ngọc có thể ngậm một miếng thần cốt mang về khiến cho Tiểu Bảo Chúa vô cùng vui mừng, cô ta vuốt ve bộ lông mềm mượt, sạch sẽ của Tiểu Ngọc rồi nói: "Để lát nữa ta phải trêu tức lão phó viện trưởng tự cao tự đại đó, không, nhất định sẽ dạy dỗ cho thằng cha xấu xa đó một trận." Nói xong cô ta liền ôm lấy Tiểu Ngọc rồi chạy ra ngoài.

Này, Tiểu ác ma, muốn đi đâu vậy?"

"Thần Nam, ngươi hãy đến Thần Phong học viện đợi xem một màn kịch hay, ta đi ra đây một lát rồi sẽ đến đó ngay." Tiểu Bảo Chúa cưỡi lên lưng Tiểu Ngọc sau khi biến thân rồi bay vút lên trời.

Thần Nam thấy cô ta bay thẳng về phía di tích thần chiến thì chợt giật mình, tự nhủ: "Không phải đấy chứ, Tiểu ác ma chắc sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ?"

Tiểu Ngọc biến thành một con hổ lớn đưa Tiểu Bảo Chúa bay lên trên không thành Tội ác gây ra hàng loạt tiếng kinh hô:

"Trời ơi, phi hổ đại đạo!"

"Không phải là cô ta đã bị người của Thần Phong học viện bắt rồi sao?"

.......

Trong chốc lát, Tiểu Bảo Chúa đã đến phía trên di tích thần chiến, trên mặt đất có rất nhiều tu luyện giả phát hiện ra cô ta.

"Phi hổ đại đạo..."

"Đúng là ác nữ hài đã trêu chọc chúng ta lần trước..."

........

Tiểu Ngọc không ngừng bay vòng vòng phía trên di tích thần chiến, Tiểu Bảo Chúa cúi xuống dưới hét to: "Lần này ta thật sự đã tìm được bàn tay bị đứt của cổ thần rồi, các người xem đây..." Nàng vừa hét vừa vung chiếc xương tay của cổ thần đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Những tu luyện giả ở phía dưới lúc đầu vẫn liên tục chửi mắng, cho rằng cô ta lại đến đây gây chuyện, nhưng khi họ nhìn thấy chiếc xương tay trắng như ngọc và phát ra ánh sáng đó của cổ thần thì tất cả đều đờ người ra, không còn nghe thấy bất kì tiếng chửi mắng nào nữa. Sau giây phút yên lặng, tiếng la hét như thuỷ triều lại vang lên tiếp.

"Này, tiểu nha đầu ngươi mau xuống đây."

"Tiểu bơm nương, ta sẽ truyền cho ngươi võ công tuyệt thế, đổi lại ngươi hãy đưa cho ta cái thần cốt trong tay ngươi."

"Tiểu muội muội, trong tay của cổ thần rốt cuộc đã nắm giữ vật gì thế?"

.........

Tiểu Bảo Chúa giả bộ ngây thơ nói: "Mẩu xương vỡ này chơi chẳng vui tẹo nào, các người ai muốn ta sẽ cho người đó."

Ở phía dưới rất nhiều cánh tay đồng loạt giơ lên, vẫy vẫy lên không trung.

"Nhiều người quá, ta không biết nên cho ai, như vậy nhé, ai mà đến được thành Tội ác đầu tiên ta sẽ đưa thần cốt cho người đó và đồng thời cũng sẽ nói cho người đó một đại bí mật." Tiểu Ngọc đưa Tiểu Bảo Chúa bay về thành Tội ác. Dưới đất có rất nhiều tu luyện giả đang điên cuồng đuổi theo bọn họ.

Tiểu Bảo Chúa đắc ý cười lớn, rồi nhủ thầm: " Lão già thối, lần này ta nhất định muốn ngươi phải xem cho kĩ." Bỗng nhiên có vài tiếng gầm vang từ phía sau, cô ta quay đầu lại nhìn thì ngạc nhiên vô cùng, không chỉ có vài chục ma pháp sư đang bay trên không trung mà còn có mấy chục long kị sĩ cưỡi phi long đuổi theo cô ta.

"Tiểu Ngọc, chạy mau..." Tiểu Bảo Chúa không lo những tên ma pháp sư kia có thể đuổi kịp cô ta vì cho dù họ có biết bay đi chăng nữa thì tốc độ của họ vẫn không thể nào so sánh rồi Tiểu Ngọc được. Nàng chỉ lo mấy chục tên phi long kị sĩ kia, tốc độ của phi long e rằng không chậm hơn Tiểu Ngọc là mấy, nếu như bị bọn chúng đuổi kịp thì hậu quả khó mà tưởng tượng được.

Tiểu Ngọc quay đầu lại nhìn mấy con phi long đó, tỏ vẻ không đáng bận tâm, nó vẫn giữ tốc độ bình thường không nhanh không chậm cho đến khi mấy con phi long đó đuổi kịp thì nó mới đột ngột tăng tốc, bỏ xa bọn chúng ở phía sau.

"Ha ha, Tiểu Ngọc, ngươi đúng là quá giỏi, không cần phải đi về nhanh vậy, ta ỏ trên không đùa với bọn chúng chút đã, chúng ta hãy đợi những người trên mặt đất nữa." Tiểu Bảo Chúa không còn lo lắng nữa. Tiểu Ngọc sau khi được khen lại càng cố hết sức mình, nó cứ bay thành vòng tròn cùng với mấy con phi long đuổi theo phía sau, mấy phi long kị sĩ đó tức giận đến trợn trừng mắt lên nhưng vẫn không biết làm sao.

Sau một canh giờ, Tiểu Bảo Chúa đã dẫn hàng nghìn người đến thành Tội ác, cư dân trong thành nhìn bọn ma pháp sư, long kị sĩ và còn một đại quân những tu luyện giả trên mặt đất đang ào ạt đổ về thành đều kinh hoảng vô cùng.

Tiểu Bảo Chúa hét lên: "Lại có quá nhiều người cùng đến trước tiên, ta vẫn không biết nên đưa cho ai..."

Trong đám người đó có tiếng giận dữ truyền ra.

"Tiểu nha đầu người lại trêu đùa bọn ta phải không ?"

" Con tiểu nha đầu đáng ghét."

Tiểu Bảo Chúa vội vàng nói. "Ta không lừa các ngươi, đây chẳng phải là một mẩu xương thần sao, ta giữ nó thì có tác dụng gì cơ chứ? Các người không muốn thì thôi, ta sẽ mang nó đi tặng cho Thần Phong học viện." Vừa nói dứ