
vị dong binh phổ thông hay không.
" Huynh đệ thấy như thế nào? Mặc dù ta cũng vừa mới gia nhập nơi này không bao lâu, nhưng tuyệt đối là một kì công trong đám dong binh, trên đường đi bảo đảm ngươi sẽ bình yên vô sự. Tiểu nương tử của ngươi mặc dù đã bôi bẩn khắp mặt, nhưng người sáng mắt nhìn vào có thể biết được đây là một tuyệt sắc giai nhân, nếu như không có người nào có bản lĩnh cao cường bảo hộ các ngươi, rời khỏi Vọng Phong thành quả thật cực kỳ nguy hiểm."
Tiểu bảo chúa cực kỳ tức giận, phẫn nộ quát:" Tên râu ria kia ngươi đưng có hồ ngôn loạn ngữ, ai là tiểu nương tử của tên bại hoại này, còn dám loạn ngôn một lần nữa, cẩn thần ta chặt cái đầu của ngươi."
Đại hán nói:" Ôi chao………thật sự là một tiểu bơm nương lợi hại mà." Hắn tiếp tục xoay đầu, nhìn Thần Nam nói:" Huynh đệ vẫn chưa đắc thủ à, cần phải xuất thủ khi cần xuất thủ, nếu không hãy đi đến một khách điểm gần đây!"
Thần Nam cười hắc hắc nói:" trước mắt vẫn chỉ là thị nữ của ta."
Tiểu bảo chủ đối diện với hai nam nhân bất lương này, thiệt tức giận đến phát cuồng, vớ lấy bình trà tách trà ở trên bàn rồi được ném về phía trước. Thần Nam và đại hán nhanh chóng tránh về phía bên cạnh, nhưng những người ở gần đó lại không được may mắn, một số người bị nước trà nóng hổi xối lên khắp người, làm cho ở trong dong binh công hội vang lên nhưng tiếng chửi rủa tức giận, Thần Nam nhanh chóng ngăn cản kéo tiểu bảo chúa cùng bỏ chạy.
Vị đại hán gương mặt đầy râu quai nón cũng bám theo gót chạy ra, xông lên trước Thần Nam nói:" các ngươi hai ngươi đi trên đường thực sự rất nguy hiểm, nếu như thuê ta, bảo đảm các ngươi lên đường bình an."
Thần Nam dừng chân đứng lại nói:" Bọn ta muốn đến tội ác chi thành, nghe thấy trên đường có rất nhiều đạo phỉ, một người như ngươi có khả năng bảo hộ bọn ta hay sao?"
Đại hán nói:" Đối phó với cái đám đông ô hợp đó, ta chỉ cần một tay đã quá đủ rồi. Huống chi bọn ta lại không khởi hành một mình, một toán thương nhân đã thuê cả một đoàn dong binh, ta cùng đoàn trưởng của bọn họ rất quen thuộc, cùng lên đường với bọn ta một lần, bảo đảm các ngươi vô cùng an toàn."
Thần Nam mặc dù không để tâm đến đám đạo phỉ trên đường, nhưng sau khi mang thêm tiểu bảo chúa, hắn lại không có phần tự tin, việc này xem ra cũng ổn thỏa, hắn quyết định cùng lên đường với đám dong binh này.
"Hảo, sáng sớm ngày mai bọn ta sẽ đến đây tìm ngươi." Nói xong hắn mang tiểu bảo chúa đang nộ khí trùng trùng bước ra bên ngoài.
Đại hán ở sau lưng hét lên:" Xem như mọi việc được quyết định như vậy đi."
Khi quay trở về khách điếm, tiểu bảo chúa khuôn mặt vô cùng không mấy vui vẽ, lạnh lùng nói:" xú tặc ngươi ngay bây giờ đã có thể rời khỏi biên cảnh của Sở quốc, hiện tại có thể giúp ta hỏa giải khốn thần chỉ lực được không."
" Không nên vội vàng thế, vẫn còn chưa đến được tội ác chi thành mà."
" Vì sao? Ngươi quên những gì đã nói với tỷ tỷ ta rồi hay sao, nếu như ngươi không giải phóng ta khi ngươi li khai khỏi biên cảnh của Sở quốc, tỷ ấy sẽ truyền ra tất sát lệnh, điều động toàn bộ lực lượng đến truy sát ngươi, ngươi sẽ chết không có đất chôn."
" Hừm, thả hay không thả ngươi đều chỉ là một kết quả, nếu vậy thà rằng vẫn như thế này bắt ngươi lưu lại bên cạnh làm thị nữ cho ta."
Nghe thấy điều này tiểu bảo chúa thực sự sợ hãi, run rẫy nói:" những điều bại hoại ngươi nói không thể là sự thật được, ta với ngươi vô oán vô cừu, mặc dù trước đây giữa chúng ta cũng đã phát sinh một số……sự việc không vui vẽ gì, nhưng đó đều là……hiểu lầm, huống gì đã qua một thời gian dài, ngươi hiện tại không cần phải………báo thù ta nữa chứ?"
"Phịch"
"Thần Nam chìa tay ra điểm vào hôn huyệt của cô, sau đó đặt cô lên giường.
" tiểu ác ma ngươi…….".
Thần Nam trong lòng mặc dù có phần sợ hãi về sự lộ diện của lão yêu quái, nhưng hắn vẫn cảm thấy rằng mang tiểu bảo chúa lưu lại bên cạnh thì an toàn hơn. Hắn đã xác đinh được tu vi của lão yêu quái là cực kì khủng bố, nhưng vẫn không có khả năng giải khai khốn thần chỉ, hắn thầm vui mừng vì sự tinh diệu của huyền công gia truyền.
Ngày hôm sau, Thần Nam dẫn tiểu bảo chúa theo chuẩn bị đi đến dong binh công hội.
Tiểu bảo chủ mặt mày giận dữ, trừng mắt nhìn Thần Nam đầy oán hận, đồng thời trong lòng có chút lo sợ, phải li khai Sở quốc ngay lập tức làm cô ta thực sự lo lắng cho tự do bản thân sau này.
Gã đại hán đó vừa thấy hai người đã vẫy tay lia lịa rồi đi lại gần, tiểu bảo chủ ném về phía hắn một cái nhìn cực kỳ khinh khỉnh.
Đại hán tỉnh bơ, không thèm để ý, miệng cứ cười "hắc hắc".
Đoàn lính đánh thuê phụ trách bảo hộ khách lữ hành này có cả thảy một trăm lẻ ba
người, trừ phó đoàn trưởng là một vị ma pháp sư trình độ đã đạt đến cấp một, còn lại tất cả đều là võ giả.
Trưởng đoàn là một trung niên khoảng bôn mươi tuổi, lộ ra vẻ tinh minh và lão luyện, ngay sát sau lưng ông là một con vật to lớn, uy nghi, chính là một con địa long.
Địa long dài chừng năm trượng, cả người phủ một lớp vảy giáp đen tuyền, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, bộ dạng trông rất hung mãnh. dữ tợn.
Đại hán n