XtGem Forum catalog
Thất Chủng Binh Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

Thất Chủng Binh Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322055

Bình chọn: 9.00/10/205 lượt.

ốthơn. Bởi vì bao nhiêu tài phú trên đời này, cũng không thể nào lấp đầy cái hưkhông và tịch mịch trong lòng y.

Nhưng hiện tại, y không còn tịchmịch hư không nữa.

Tài phú để trên bàn đó, kỳ quái là,đến bây giờ vẫn không ai thò tay ra lấy.

Càng kỳ quái nữa là, ánh mắt củanhững người này, không những không có tí gì mừng rỡ, ngược lại lộ vẻ thất vọngvô cùng.

Bạch Ngọc Kinh ngẩng đầu lên nhìnbọn họ, y chau mày hỏi:

- Các ngươi còn muốn gì nữa ?

Châu Đại Thiếu lắc lắc đầu.

Ba gã Thanh Long Hội cũng lắc lắcđầu.

Châu Đại Thiếu bỗng nói:

- Bạch công tử xin chờ đây một chút,chúng tôi ra ngoài một lát, lập tức sẽ về lại ngay.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Các ngươi còn thương lượng gì nữa?

Châu Đại Thiếu gượng cười nói:

- Có chút chuyện nhỏ.

Bạch Ngọc Kinh nhìn bọn họ, ngần ngừmột lát, rốt cuộc y để bọn họ bước ra.

Bao nhiêu người ở đó đều bước rakhỏi phòng.

Bạch Ngọc Kinh cười nhạt, đối vớinhững người này, y không hề lo sợ gì, cũng không sợ bọn họ có âm mưu ngụy kếgì. Y cam tâm đưa ra những thứ đó, vì y muốn đem cô đi yên chuyện, không muốncô bị chịu thêm chuyện gì kinh hoảng, đó thật là chuyện ngu xuẩn đáng buồncười.

Nhưng bọn họ còn muốn gì nữa bây giờ?

Y đoán không ra.

Song cửa đang mở.

Y có thể thấy bọn họ đang làm gì,không ai đến bên cái lầu nhỏ kia, cái lầu nhỏ đó vẫn còn yên tĩnh lắm.

Nhất định cô đang ngủ rất ngon.

Lúc đang ngủ, cô có vẻ như một đứatrẻ thơ, thuần chân, ngọt ngào làm sao.

Khóe miệng của Bạch Ngọc Kinh bấtgiác lộ một nụ cười.

Bỗng nhiên, bao nhiêu người đó lạitrở về lại phòng. Trong tay mỗi người đang cầm một cái bao, đặt lên mặt bàn, mởtung ra.

Bạch Mã Trương Tam đem lại một chuỗiminh châu.

Miêu Thiên Thiên là một chồng vànglá.

Thanh Long Hội là một rương bạctrắng phau.

Châu Đại Thiếu là một tờ ngân phiếumới toanh.

Những thứ đó, đối với bất cứ ai, đềulà một bát tài phú, giá trị không hề dưới những đồ châu báu của Bạch Ngọc Kinh.

Bạch Ngọc Kinh nhịn không nổi hỏi:

- Các vị tính làm gì vậy ?

Châu Đại Thiếu đứng dậy, nói:

- Đây là một chút kính ý của chúngtôi đối với Bạch công tử, xin Bạch công tử nhận vào giùm.

Bạch Ngọc Kinh vốn là người khó bịlay động, nhưng hiện tại y ngẫn người ra.

Bọn họ không muốn châu báu của y,ngược lại còn đem tài phú lại tặng cho y.

Đây là vì lý do gì ?

Y nghĩ không ra.

Châu Đại Thiếu ho nhẹ mấy tiếng, nóitiếp:

- Chúng tôi... chúng tôi cũng mongBạch công tử hứa cho một chuyện.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Chuyện gì ?

Châu Đại Thiếu nói:

- Không biết Bạch công tử tính ở nơinày bao lâu nữa ?

Bạch Ngọc Kinh nói:

- Trời sáng là ta đi ngay.

Châu Đại Thiếu tươi nét mặt nói:

- Vậy thì quá tốt.

Bạch Ngọc Kinh hỏi:

- Ngươi đang nói chuyện gì vậy ?

Châu Đại Thiếu cười nói:

- Bạch công tử đi rồi, thì còn cóchuyện gì nữa ?

Bạch Ngọc Kinh lại ngẫn mặt ra.

Y vốn nghĩ rằng bọn họ không để choy đi, nào ngờ bọn họ chỉ hy vọng y mau mau đi, còn chịu tình nguyện tặng thêmcho y bao nhiêu đó tiền bạc.

Đây lại là vì lý do gì ?

Y càng nghĩ không ra.

Châu Đại Thiếu ngần ngừ một lúc, lạinói:

- Chỉ bất quá, không biết Bạch côngtử đi một mình hay là sao ?

Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên hiểu ra.

Thì ra bọn họ không phải đang tìm y,mà là tìm Viên Tử Hà, chỉ bất quá vì họ cố kỵ thanh kiếm của y, vì vậy mới cònchần chừ chưa dám động thủ.

Bọn họ không tiếc bao nhiêu đó tiềnbạc, cũng nhất định phải chiếm cho được cô, rốt cuộc mục đích của bọn họ với côlà thế nào ?

Nếu cô chỉ bất quá là một cô bé trốnnhà vì chuyện hôn nhân, tại sao lại kéo theo bao nhiêu đó tay cao thủ vũ lâmoai chấn một cõi ?

Không lẽ những gì cô nói đều là giảdối cả ?

Bạch Ngọc Kinh biết mình vĩnh viễnkhông bao giờ suy đoán ra được, nhưng đó không phải là điều trọng yếu. Điềutrọng yếu là, cô đang ở bên cạnh y, không những vậy cô sẽ không bao giờ rời xay. Điều đó đã quá đủ.

Đây là câu chuyện thứ nhất của tôi,vũ khí thứ nhất. Câu chuyện này dạy cho chúng ta ... bất kể là kiếm có bén nhọnđến đâu, cũng không sánh được với cái mỉm cười mê hồn. Vì vậy cái loại vũ khíthứ nhất tôi đang nói đây, không phải là kiếm, mà là nụ cười, chỉ có nụ cườimới chinh phục được lòng người.

Vì vậy lúcmình hiểu được cái đạo lý này, mình nên thu thanh kiếm lại, cười cười một chút.