Old school Swatch Watches
Thất Chủng Binh Khí 2 - Khổng Tước Linh

Thất Chủng Binh Khí 2 - Khổng Tước Linh

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324691

Bình chọn: 9.00/10/469 lượt.

?

- Một bàn tay không đủ.

Tây Môn Ngọc nói:

- Ngươi còn muốn gì nữa ?

- Muốn cái mạng của ngươi.

Tây Môn Ngọc hỏi:

- Không trao đổi gì được sao ?

- Không.

Tây Môn Ngọc thở ra một hơi thật dài, nói:

- Tốt.

Y bỗng nhiên xuất thủ, mục tiêu của y vẫn còn là Song Song. Bảo vệ một người khác, dù gì cũng khó hơn là bảo vệ chính mình, không chừng Song Song mới là nhược điểm duy nhất của Kim Khai Giáp.

Kim Khai Giáp không hề bảo vệ cho Song Song.

Lão biết cách phòng thủ tốt nhất là công kích.

Lão vung tay ra, cây búa chém tới.

Nhát búa rất đơn giản, đơn thuần, không có biến hóa, không có hậu chiêu, nhát búa đó không cần phải dùng tới biến hóa hay hậu chiêu gì cả.

Búa chém thẳng xuống, chính là chiêu thức đơn giản nhất trong các chiêu thức.

Nhưng chiêu này lại là chiêu đã được luyện qua biết bao trăm ngàn biến hóa rồi, mới chuyển ngược lại thành đơn giản.

Nhát búa đó đi ngược về chân chất, đã tiếp cận với hoàn mỹ. Không ai có thể hình dung ra được cái thứ kỳ dị trong nhát búa đó, cũng không ai có thể hiểu được.

Thậm chí ngay cả Tây Môn Ngọc cũng đều không thể.

Y thấy cây búa chém xuống, cảm thấy lưỡi búa lạnh như băng, bén nhọn cắm vào trong da thịt mình.

Lúc y nghe tiếng búa xe gió, đồng thời y cũng nghe tiếng xương cốt mình đang gãy vụn.

Y cơ hồ không thể tin được đây là sự thực.

Chết, tại sao lại là một chuyện quá hư ảo như thế này ? Không có tí đau đớn, cũng không có tí sợ hãi.

Y còn chưa kịp nhìn ra cái chết ra thế nào, bỗng nhiên thần chết đã ôm choàng lấy mình.

Sau đó là một màn đêm đen tối vĩnh viễn không biên giới.

Song Song vẫn còn không động đậy, nhưng nước mắt từ từ rớt lả chả xuống hai gò má.

Bỗng nhiên lại có một loạt tiếng rú thảm thiết.

Đang lúc Thu Phong Ngô cảm thấy Ma Phong là một kẻ địch đáng sợ, Ma Phong lại phạm một lỗi làm trí mệnh.

Y vung kiếm quá cao, bụng dưới để lộ một chỗ hở.

Thu Phong Ngô ngay cả nghĩ cũng không kịp nghĩ, lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua bụng của y.

Người của Ma Phong giật lên trên không một cái, như một con cá đang nằm trên cần câu.

Lúc người y rớt xuống, máu tươi mới phun ra, tấu xảo rơi đây trên người y.

Y chết cũng rất nhanh.

Mao Chiến đã hoàn toàn điên cuồng.

Bởi vì y ngửi thấy mùi máu tanh, y điên cuồng như một con dã thú đói khát ngươi thấy con mồi ngon.

Cái thứ điên cuồng đó vốn đã tiếp cận với tử vong.

Y không còn thấy người nào khác, y chỉ thấy Cao Lập.

Còn Đinh Cán đang bước lùi từng bước một, y quay người lại, và ngẩn người ra.

Thu Phong Ngô đang đợi y ở đó, lạnh lùng nhìn y chăm chăm, lạnh lùng hỏi.

- Ngươi tính chạy đi đâu ?

Đinh Cán liếm cặp môi khô ran, nói:

- Ta đã nó rồi, ta còn muốn sống thêm chút nữa.

Thu Phong Ngô nói:

- Ngươi cũng có nói, vì để sống thêm, chuyện gì ngươi cũng chịu làm.

- Đúng vậy.

- Hiện tại ngươi có thể làm một chuyện cho ta.

Ánh mắt của Đinh Cán tràn đầy hy vọng, y lập tức hỏi:

- Chuyện gì ?

Thu Phong Ngô nói:

- Mao Chiến có phải là bạn rất thân của ngươi không ?

- Ta không có bạn bè.

- Được, ngươi giết y, ta không giết ngươi.

Đinh Cán không nói thêm lời nào, bàn tay y đã vung lên.

Ba cây loan đao xẹt ra như điện, ba cây đều cắm vào ngực bên trái của Ma Chiến.

Mao Chiến rống lên điên cuồng một tiếng, quay phắt đầu lại. Y không còn thấy Cao Lập, y không còn thấy cây ngân thương đang tung hoành.

Ngân thương bỗng ngừng lại.

Y nhìn Đinh Cán chăm chăm, vừa nhìn vừa bước từng bước lại, máu tươi trước ngực không ngớt chảy vọt ra.

Đinh Cán không còn tí máu nào trên gương mặt, y thoái lui từng bước một, vừa rú lên:

- Ngươi đừng có trách ta, dù ta có chết chung với ngươi, cũng chẳng có gì hay ho.

Mao Chiến cắn chặt răng, máu tươi rỉ ra bên khóe miệng.

Đinh Cán bỗng cười nhạt nói:

- Nhưng ngươi cũng đừng cho ta là sợ ngươi, hiện tại ta muốn giết ngươi chỉ việc đưa tay lên là xong.

Bàn tay của y lại đưa lên.

Sau đó gương mặt y bỗng biến thành thê thảm, bởi vì hiện tại hai cánh tay y đã bị người giữ chặt.

Mao Chiến còn đang bước từng bước một tới.

Đinh Cán không thể nào cử động được nữa, không thể nào lùi được nữa.

Bàn tay của Thu Phong Ngô như hai gọng kềm sắt, giữ chặt lấy hai cánh tay của y.

Đinh Cán mặt mày không còn ra hình dung, y run giọng nói:

- Thả ta ra, ngươi đã đáp ứng với ta, ngươi thả ta ra mà.

Thu Phong Ngô hững hờ nói:

- Ta có giết ngươi đâu.

- Nhưng ỵ..

Thu Phong Ngô lãnh đạm nói:

- Nếu y muốn giết ngươi thì có liên hệ gì đến ta ?

Đinh Cán bỗng cất tiếng rú thê thảm, như một con dã thú bị lọt vào bẫy.

Sau đó ngay cả tiếng thở cũng không còn nghe thấy gì.

Mao Chiến đến trước mặt y, chầm chậm rút cây loan đao cắm trong người mình ra, chầm chậm đâm vào trong ngực y.

Ba cây loan đao toàn bộ đâm vào ngực y rồi, y còn đang rú thảm thiết, rú lên rồi ngã gục xuống.

Mao Chiến nhìn y ngã xuống rồi, bỗng quay người, hướng về Thu Phong Ngô vái một cái thật lâu.

Y chẳng nói một lời.

Y dùng cây đao trong tay mình, cắt đứt cổ họng của mình.

Không có ai cử động, không có chút thanh âm.

Máu tươi chầm chậm thấm vào mặt đất đang được ánh mặt trời chiếu lên, thi thể người