Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thất Chủng Binh Khí 2 - Khổng Tước Linh

Thất Chủng Binh Khí 2 - Khổng Tước Linh

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324410

Bình chọn: 10.00/10/441 lượt.

ngồi dậy, chụp lấy áo của y, nói:

- Nhưng tôi cảnh cáo anh, anh mà đối với nàng có tí gì vô lễ, tôi liều mạng với anh !

Thần tình của bọn họ bỗng phấn khởi lên, bởi vì bọn họ đã tìm được một nơi để đi.

Một nơi thật kỳ diệu.

Một người thật kỳ diệu.

oo Suối trong.

Con suối chính giữa bốn bề núi non xanh rì.

Dòng nước chảy từ trên núi cao đổ xuống, chạy vào nơi đây thành một ao trong vắt như thủy tinh.

Trời xanh ngát, mây trắng trên cao, gương mặt trắng bệch hình như đang đỏ hồng lên.

Tiểu Vũ hít vào thật sâu hương vị thơm tho của cây cỏ, mùi vị mát mẻ của nước trong, bất giác ngẩn người ra như một kẻ si ngốc.

Cao Lập nhìn vào mặt y, bỗng nói:

- Nhảy xuống đi.

Tiểu Vũ bật cười, nói:

- Tôi còn chưa muốn tự sát, nhảy xuống để làm gì ?

Cao Lập nói:

- Rửa sạch quần áo, mình mẩy của anh đi. Tôi không muốn nàng ngửi thấy mùi rượu thối tha, mùi máu tanh hôi của anh đâu.

Chính y cũng đã giang hai tay ra nhảy xuống.

Tiểu Vũ nhìn cây ngân thương của y gát một bên ao, trong lòng than thở. Mùi rượu thối tha có thể tẩy sạch, mùi máu tanh hôi vĩnh viễn không thể nào tẩy hết.

Y nhịn không nổi mở miệng nói:

- Sao anh không rửa cặp ngân thương đi ?

Cao Lập nói:

- Thương còn sạch sẽ hơn người.

Tiểu Vũ hỏi:

- Thương không có máu dính đó sao ?

Cao Lập nói:

- Không có, người giết người, không phải thương giết người.

Y bỗng chúi đầu xuống nước.

Tiểu Vũ cũng chầm chậm mở kiếm ra, để một bên bờ đá, y đang cảm thấy miệng mình vừa chua vừa đắng.

Người giết người, không phải kiếm, cũng không phải thương.

Người tại sao cứ phải đi giết người nhỉ ?

Y cũng chúi đầu vào dưới đáy nước.

Thế giới của loài cá sạch sẽ hơn thế giới loài người.

Nước suối trong vắt lạnh băng.

Cao Lập ôm một tảng đá, ngồi dưới nước. Tiểu Vũ cũng bắt chước y, ôm một tảng đá ngồi dưới nước.

Tuy bọn họ cũng biết nơi đây không ai có thể ngồi lâu, nhưng chỉ cần trốn được phút nào hay phút đó. Nơi đây quả thật quá đẹp, quá yên tĩnh.

Nhìn đủ các thứ các dạng tôm cá đang bơi lội nhàn nhã qua trước mắt mình, nhìn những thứ rong rêu bám bên phiến đá nhảy múa ẻo lả, cái thứ cảm giác những người chưa từng trải qua hoàn cảnh như vậy sẽ không thể nào có được.

Chỉ tiếc là bọn họ không thể ngồi dưới đó hít thở như loài cá.

Hai người nhìn nhau một cái, đều biết mình không còn chịu nổi nữa, đang tính trồi đầu lên.

Chính ngay lúc đó, bọn họ thấy có hai lưỡi câu đang chìm xuống nước.

Trên lưỡi câu không có mồi, chỉ có móc vào một cái vỏ kiếm, và một giải tơ màu hồng.

Vỏ kiếm của cây kiếm Tiểu Vũ, giải tơ trên cây thương Cao Lập.

Đấy chính là mồi cầu hai người.

Hai người cùng đá gót chân một cái, đồng thời lùi lại phía sau hơn hai trượng.

Tiểu Vũ chỉ chỉ vào chân mình.

Cao Lập bèn bơi lại, thò tay đỡ lấy gót chân của y, dùng sức đẩy mạnh lên một cái.

Người của Tiểu Vũ bèn vọt lên như một cây pháo bông ra khỏi mặt nước. Nước bắn tung tóe tứ phía.

Tiểu Vũ đã xông lên khỏi mặt nước một trượng, hít một hơi thật dài, bỗng thò tay chụp lấy nhánh cây mọc nhô ra khỏi nước, treo người mình tòn ten trên đó.

Cạnh ao không thấy có bóng ai.

Hai cần câu cá được cắm bên cạnh ao bằng hai hòn đá, dưới hòn đá có một tờ giấy.

Cặp ngân thương và cây kiếm vốn để bên hòn đá, bây giờ không thấy đâu !

Gương mặt của Tiểu Vũ trắng bệch như tờ giấy.

Bấy giờ cái đầu của Cao Lập cũng len lén thò lên khỏi mặt nước, nhìn quanh nhìn quất một cái, rồi cũng biến sắc mặt.

- Không có ai sao ?

- Không.

- Tờ giấy đề gì vậy ?

Hai người nhìn nhau một cái, cùng đi bọc lại hai bến tới chỗ tảng đá.

Bốn bề yên lặng hoàn toàn, không một tiếng động. Gió thổi đến mùi thơm tho của cây cỏ, mùi mát mẻ của nước suối.

Trời đất vẫn còn mỹ lệ u tĩnh như bao giờ.

Chỉ có hạng người tùy thời tùy lúc lấy sinh mạng ra mạo hiểm như bọn họ, mới cảm thấy được cái sát cơ trong sự u tĩnh an tường đó.

Chỉ có những nguy hiểm không thây được mới là nguy hiểm chân chính.

Bọn họ rốt cuộc đã đến bên cạnh tảng đá. Tiểu Vũ hất tảng đá ra, Cao Lập cầm tờ giấy lên.

Giấy ướt nhẹp, trên đó có đề mấy chữ lem nhem, hình như là:

“Cẩn thận...”.

Bọn họ chỉ mới nhận ra được hai chữ, trên vách núi đã có hòn đá lớn khổng lồ lắn xuống chỗ bọn họ đang đứng.

Dĩ nhiên bọn họ có thể tránh ra hai bên dễ dàng.

Nhưng bọn họ không làm vậy.

Bao nhiêu năm qua, bọn họ đã đùa quen quá với những thứ nguy hiểm như thế này, nhưng những trò đùa này không phải là nguy hiểm.

Chỉ cần phản ứng nhanh nhẹn một chút là có thể tránh khỏi dễ dàng.

“Mười lăm tháng bảy” dĩ nhiên không cho rằng trò đùa ấy sẽ giết được bọn họ.

Bao nhiêu năm kinh nghiệm vào sinh ra tử, làm cho bọn họ cảm thấy phía sau trò đùa ấy, nhất định còn ẩn tàng âm mưu còn nguy hiểm đáng sợ hơn nhiều.

Vì vậy, tảng đá khổng lồ đang lăn xuống, không những bọn họ không nhảy ra hai bên tránh né, ngược lại, còn xông đến, chỉ trong một tích tắc trong đường tơ kẽ tóc, từ trước tảng đá rơi ầm xuống, xông ngược lên, xông lên ba trượng.

Bàn tay của bọn họ lập tức bám ngay vào những dây đằng la trên vách núi.

Sau dó bọn họ lập tức nghe thấy một tiếng nổ ầm vang như t