Pair of Vintage Old School Fru
Thất Chủng Binh Khí 3 - Bích Ngọc Đao

Thất Chủng Binh Khí 3 - Bích Ngọc Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323362

Bình chọn: 7.5.00/10/336 lượt.

ơng trên khóe miệng, y nói:

- Chính ngươi cũng đã nói, người làm việc cho Thanh Long hội, không thành công, là phải chết, dù chỉ bất quá lầm lẫn chút xíu, cũng phải chết.

Câu nói ấy quả thật Đoàn Ngọc đã có nói, lúc ở trước linh cửu của Thiết Thủy.

Cố đạo nhân nhớ rõ từng chữ một.

Hoa Hoa Phong giành hỏi:

- Không lẽ ông đã thừa nhận ông chính là Long đầu lão đại ở đây ?

Cố đạo nhân nói:

- Chuyện đã như vậy, ta còn cần gì phải phủ nhận !

Đoàn Ngọc nhìn y chăm chú, hỏi:

- Không lẽ ông vốn lại đây nạp mạng hay sao ?

Cố đạo nhân buồn rầu nói:

- Chết dưới tay các ngươi, xem ra còn khỏe khoắn hơn là chết dưới tay hình đường của Thanh Long hội.

Hoa Hoa Phong hỏi:

- Hoa Dạ Lai đâu ?

Cố đạo nhân nói:

- Sao cô không thử nghĩ xem, cô ta đã là đường dây duy nhất của các ngươi, làm sao ta còn để cô ta sống được ?

Nghiêm Tiểu Vân bỗng nhảy tung người lên gào lớn:

- Ngươi ... ngươi đã giết nàng bịt miệng rồi sao ?

Cố đạo nhân lạnh lùng nói:

- Ngươi muốn báo thù cho cô ta ?

Bàn tay của y bỗng có ánh đao lóe lên, một cây đao nhọn, đã cắm vào trái tim của y.

Y còn chưa ngã xuống, cặp mắt còn đang lạnh lùng nhìn Nghiêm Tiểu Vân nói:

- Ta cứu cô ta, ngươi phải cảm kích ta mới đúng, ta ...

Y không nói gì thêm, máu tươi đã vọt ra từ mắt từ mũi từ lỗ tai của y.

Trời đã muốn sáng rồi.

Đông phương đã thấy có vẻ hừng sáng, tia sáng chiếu xiên từ song cửa vào, chiếu xuống gương mặt của y.

Y rốt cuộc ngã ầm xuống.

Câu chuyện biến hóa quá đột ngột.

Cái chết của y thật tình cũng quá đột ngột.

Câu chuyện thần bí ly ky này, tự nhiên bỗng kết thúc tại đây.

Đoàn Ngọc nhìn thi thể của y, ánh mắt bỗng lộ vẻ thật kỳ quái, y lẩm bẩm:

- Y vốn không nên chết, sao lại chết đi ?

Hoa Hoa Phong nhịn không nổi nói:

- Y không nên chết, không lẽ anh nên chết sao ?

Đoàn Ngọc thở ra một hơi, y thừa nhận:

- Anh thật đáng chết lắm !

Y bỗng quay đầu lại, nhìn Nghiêm Tiểu Vân, rồi hỏi một câu thật kỳ quái:

- Anh gặp Hoa Dạ Lai lần cuối cùng, có phải cô ta đang câu cá ?

Nghiêm Tiểu Vân gật gật đầu.

Y cũng cảm thấy thật kinh ngạc, bởi vì y nghĩ không ra làm sao Đoàn Ngọc biết được.

Mặt trời đỏ chói lên cao, hôm nay hiển nhiên là ngày đẹp trời.

Quán rượu của Cố đạo nhân, cửa lớn đã mở ra một nữa, đứa nhỏ cùi hủi cổ quái, đang quét rác trước nhà.

Thùng rượu lớn và cái ghế đẩu vốn vẫn bày ở ngoài quán, Đoàn Ngọc, Nghiêm Cửu, Nghiêm Tiểu Vân, Hoa Hoa Phong ngồi quanh thùng rượu.

Đứa nhỏ cùi hủi ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ lấy nủa mắt, miệng nó đang lẩm bẩm:

- Dù là tửu quỷ cũng chẳng có uống rượu sớm quá như vậy chứ.

Đoàn Ngọc bỗng hỏi:

- Bà chủ quán của chú đâu ?

Đứa nhỏ cùi hủi nói:

- Còn đang ngủ.

Đoàn Ngọc lại hỏi một câu thật kỳ quái:

- Còn ông chủ ?

Đứa nhỏ cùi hủi nói:

- Cũng đang ngủ.

Đoàn Ngọc lại thở ra, chẳng nói gì nữa.

Bốn người cứ thế mà yên lặng ngồi đó, đợi chờ, không ai biết bọn họ đang chờ gì.

Vẻ mặt bọn họ đều rất nặng nề, phải báo tin buồn một người đã chết cho bà vợ y nghe, vốn không phải là chuyện gì làm người ta khoan khoái.

Mặt trời lại đang lên cao chút nữa.

Hoa Hoa Phong hình như đã có tí nóng nảy, hình như muốn mở miệng nói gì đó.

Con còn chưa kịp mở miệng nói những gì cô muốn nói, bởi vì cô bỗng phát hiện ra có người đang nhìn bọn họ.

Bất kỳ ai nhìn vào người này, cũng sẽ nhịn không nổi muốn nhìn thêm vài lần nữa.

Người này dĩ nhiên là một người đàn bà, một người đàn bà rất linh hoạt, không những đẹp, mà còn có phong tư trác ước, và còn biết điểm trang.

Bà ta mặc đồ cũng rất giảng cứu, chiếc áo màu xanh đậm rất hợp thân, đi theo cái quần dài lướt thướt. Quần màu trắng như tuyết, chất liệu không những cao quý, thêu dệt rất tinh tế, màu sắc cũng rất hợp.

Bà chủ quán rượu rốt cuộc đã xuất hiện.

Cách ăn mặc điểm trang của bà ta, giống hệt lúc gặp Đoàn Ngọc lần đầu tiên.

Nhưng thần sắc của bà ta có chỗ khác biệt. Gương mặt bà ta không còn nụ cười quyến rũ lòng người.

Bà ta nhìn bọn họ, rồi chầm chậm bước lại.

Đoàn Ngọc và Nghiêm Cửu đều đứng dậy, ngần ngừ một lát, hình như không biết phải nói gì cho phải với bà ta.

Bà ta chẳng cần phải nghe bọn họ nói gì, bỗng cười lên một tiếng, cười thật thê lương:

- Có phải các người lại đây để nói cho tôi biết, tôi đã thành quả phụ đấy không ?

Đoàn Ngọc gật gật đầu.

Nghiêm Cửu nhịn không nổi hỏi bà ta:

- Sao bà biết ?

Nữ đạo sĩ cười thê thảm nói:

- Tôi nhìn ra được mà.

Nghiêm Cửu nói:

- Bà nhìn ra nét mặt chúng tôi thế nào được sao ?

Nữ đạo sĩ bi thảm nói:

- Tôi đã nhìn ra từ lâu, thần tình ... thần tình của y lúc gần đây có điều hốt hoảng, làm như biết mình sắp tới giờ rồi.

Tuy thần sắc bà ta rất trấn tĩnh, nhưng cặp mắt đã có những giọt lệ lăn ra, bà ta bỗng quay đầu lại:

- Các người chỉ cần nói cho tôi biết đến đâu thu xác ông ấy, chuyện khác không cần phải nói thêm gì cả.

Đoàn Ngọc lại cứ có chuyện phải nói:

- Chúng tôi gặp bà lần đầu, bà bỗng nhiên xuất hiện, cũng như hôm nay vậy.

Nữ đạo sĩ không quay đầu lại, lạnh lùng nói:

- Không lẽ ông muốn tôi bước ra, phải đánh phèng la báo cáo cho ông biết sao ?

Đoàn Ng