
tuy đã bao nhiêu năm nay, nhưng hai bên đều không biết đối phương vũ công cao thấp đến đâu.
Nhất là Vương Nhuệ, y tự phụ mình xuất thân từ Thiếu Lâm, danh môn chính tông, trừ đại sư huynh là Thịnh Trọng trời sinh có thần lực ra, thật tình y không xem bọn huynh đệ đồng môn khác lọt vào mắt.
Cho đến hôm nay, y mới biết mình trước giờ đã đánh giá người khác quá thấp.
Dương Lân tuy chỉ còn thừa một chân, còn phải dùng hai tay giữ lấy cái nạng, nhưng mỗi chiêu đánh ra, đều rất chắc cú, rất hữu hiệu, kinh nghiệm đánh nhau, hiển nhiên hơn xa Vương Nhuệ.
Tiêu Thiếu Anh thân pháp nhẹ nhàng phiêu hốt, biến hóa kỳ quái ngụy dị, càng làm cho Vương Nhuệ không ngờ tới.
Thoáng chốc bọn họ đã đánh nhau được hơn mười chiêu.
Vương Nhuệ cắn chặt răng lại, bỗng ném cái vòng sắt xuống, dùng cánh tay độc nhất thi triển Phục Hổ La Hán quyền của chùa Thiếu Lâm ra.
Y vào chùa Thiếu Lâm từ thuở nhỏ, bộ quyền pháp này y đã ít nhất có tới mười lăm năm sáng tối khổ luyện không ngừng, thật tình thuận tay hơn là sử dụng Đa Tình Hoàn nhiều, bấy giờ chiêu thức vừa phát động ra, quả có oai thế của hàng long phục hổ.
Dương Lân cũng không chịu kém, lấy cây nạng làm thiết quải, kèm tay trái đại ưng trảo công sử ra.
Trong môn hạ Song Hoàn Môn, y vốn là kẻ có vũ công tạp nhạp nhất.
Tiêu Thiếu Anh thì không hoàn thủ lấy một chiêu, y bỗng tung người lộn một vòng, thoái lui ba bốn trượng, đáp xuống phía sau một cái gò đất, vỗ tay cười nói:
- Tốt ! Hảo công phu !
Dương Lân cười nhạt, đang tính thừa thế đuổi theo.
Vương Nhuệ đưa tay cản y lại nói:
- Chờ một chút.
Dương Lân nói:
- Còn chờ gì nữa ? Chờ hắn lại lấy đầu bọn mình đấy à ?
Vương Nhuệ nói:
- Nãy giờ y đều tránh né, không công kích lại.
Dương Lân cười nhạt nói:
- Hắn còn sức để công kích lại sao ?
Vương Nhuệ nói:
- Y cũng không đem theo bọn Thương Hương Đường lại giúp một tay, vì vậy ...
Dương Lân hỏi:
- Vì vậy ngươi tính giao cái đầu cho hắn mượn đấy chăng ?
Vương Nhuệ nói:
- Xem ra y không tính mượn đầu của chúng ta thật.
Dương Lân hỏi:
- Ngươi nói vậy là có nghĩa gì ?
Tiêu Thiếu Anh nói xen vào:
- Tôi chỉ bất quá muốn thử thử các anh, xem còn có khả năng giết người không.
Dương Lân hỏi:
- Hiện tại ngươi đã thử xong chưa ?
Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu.
Vương Nhuệ hỏi:
- Ngươi lại đây kiếm bọn ta đi giết người ?
Tiêu Thiếu Anh lại gật gật đầu.
Vương Nhuệ hỏi:
- Giết ai ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Cát Đình Hương !
Vương Nhuệ thay đổi nét mặt, lập tức hỏi tới:
- Chúng ta giết được lão sao ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ít nhất cũntg có được năm phần thành công.
Vương Nhuệ hỏi:
- Chỉ có năm phần ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hiện tại nếu chúng ta không xuất thủ, sau này chỉ e ngay cả một phần cũng không có.
Vương Nhuệ hiểu được cái ý của y.
Thế lực của Thương Hương Đường, mỗi ngày một mạnh, cơ hội của bọn họ dĩ nhiên là mỗi ngày một ít hơn.
Dương Lân cũng nhịn không nổi mở miệng hỏi:
- Ngươi đã có kế hoạch động thủ rồi ?
Sắc mặt của Tiêu Thiếu Anh đã biến ra nghiêm trang, y nói:
- Mỗi tối, khoảng giờ Tí, lão ta đều sẽ ở trong mật thất uống rượu với ái thiếp của lão ta là Quách Ngọc Nương.
Dương Lân hỏi:
- Ngoài cửa có bao nhiêu người hộ vệ ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Cũng chỉ có một người.
Dương Lân hỏi:
- Có phải là Vương Đồng không ?
Tiêu Thiếu Anh lắc lắc đầu nói:
- Là một kẻ gia đinh tên là Cát Tân.
Dương Lân hỏi:
- Hắn là hạng người ra sao ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Là một đứa nô tài.
Vương Nhuệ lại thở phào một hơi thật dài nói:
- Xem ra đây quả là cơ hội tốt cho chúng ta động thủ.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Đây cũng là cơ hội duy nhất.
Dương Lân nói:
- Ngươi có biết lối vào của mật thất không ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không những tôi biết, tôi còn có thể lén vào được.
Dương Lân hỏi:
- Ngươi chắc trong tay ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chắc.
Dương Lân hỏi:
- Làm sao chúng ta xông vào ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai ngày nữa trước giờ Tí tối đó, tôi lại đợi trước ở mật thất, thấy đèn ở cửa sổ tắt đi, các anh lập tức xông vào động thủ.
Dương Lân nói:
- Làm sao chúng ta biết được cửa sổ ở đâu ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi có thể vẽ họa đồ ở nơi đó ra cho các anh xem.
Vương Nhuệ hỏi:
- Đèn vừa tắt đi, chúng ta lập tức xuất thủ ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lấy sức của ba chúng ta cùng hợp kích, không chừng còn không chỉ có năm phần thôi.
Vương Nhuệ hỏi:
- Nhưng đèn đã tắt rồi, làm sao chúng ta phân biệt ra được Cát Đình Hương ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hôm đó tôi có thể mặc y phục màu trắng.
Vương Nhuệ nói:
- Trong phòng còn có một Quách Ngọc Nương nữa ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Quách Ngọc Nương là người đàn bà rất thơm, tai còn đeo bông, dù là kẻ mù cũng phân biệt được ra.
Vương Nhuệ hỏi:
- Trừ ngươi và Quách Ngọc Nương ra, còn có một người, là Cát Đình Hương ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trong mật thất chắc chắn không ai khác được vào !
Dương Lân hỏi:
- Còn Vương Đồng ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Dù y có ở đó, đến lúc đó rồi tôi cũng sẽ có cách đẩy y ra chỗ khác.
Dương Lân hỏi:
- Bọn họ tin ngươi được sao ?
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Không phải t