Teya Salat
Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Thất Chủng Binh Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324193

Bình chọn: 7.5.00/10/419 lượt.

ông quy thuận, thì phải chết !

Đấy là thông điệp của Thanh Long hội, xem nét chữ cũng dùng tay trái viết.

Hai tờ giấy đều có nét chữ giống hoàn toàn như nhau, chỉ bất quá ...

Quách Ngọc Nương bỗng la lên:

- Đây ... đây không phải chữ em viết.

Cát Đình Hương cười lạt nói:

- Lúc nãy cô cũng có thừa nhận đâu.

Quách Ngọc Nương nói:

- Lúc nãy em còn chưa nhận ra, đấy không phải là tờ giấy em viết.

Vốn thuộc Thanh Long hội Đến đây làm gian tế ...

Câu thơ trên tờ giấy tuy cũng là một, nhưng nét chữ không còn phải vậy.

Dĩ nhiên cô nhận ra được nét chữ của mình viết.

Ai là người viết bài thơ giống vậy để hại cô ?

Cát Đình Hương hỏi:

- Tờ giấy này có phải ở nơi đây không ?

Quách Ngọc Nương gật gật đầu, trên bàn còn có một chồng giấy tương tự.

Cát Đình Hương hỏi:

- Mực viết ra bài thơ này, có phải là ở đây không ?

Quách Ngọc Nương chỉ còn nước gật đầu.

Cát Đình Hương nói:

- Ta đã hỏi Cát Thành, y cũng biết đây là tờ giấy Tiêu Thiếu Anh đã bức bách cô viết ra, y tiếp lấy tờ giấy, lập tức đem lại giao cho ta, dù có người muốn giả tạo ra một tờ khác, cũng nhất định không thể nào kịp, huống gì người khác cũng không có cùng một thứ mực, cùng một thứ giấy.

Quách Ngọc Nương nói:

- Nhưng em ...

Cát Đình Hương ngắt ngang lời của cô, lão lạnh lùng nói:

- Hiện tại chắc cô đã biết rõ, Tiêu Thiếu Anh cố ý bắt cô viết bài thơ này bằng tay trái, bởi vì y chỉ bất quá muốn gạt cô viết nét chữ ra.

Trái tim của Quách Ngọc Nương đã chìm hẳn xuống.

Cô bỗng phát hiện ra, chuyện này quả thật không buồn cười chút nào, quả thật muốn chết người thật !

Tiêu Thiếu Anh thở ra một hơi, cười khổ nói:

- Tôi vốn không thể ngờ cô ta lại là người của Thanh Long hội, lại càng không ngờ cô ta bỗng hạ độc thủ ám toán tôi, may mà tôi chưa say, nếu không nhát đao đó đã lấy mạng tôi rồi.

Quách Ngọc Nương lại la lớn lên:

- Ngươi có điên không ...

Cát Đình Hương nói:

- Y không điên, cô mới là điên, cô vốn không nên đi làm cái chuyện ngu xuẫn này.

Quách Ngọc Nương nói:

- Nhưng em không hề ám toán y, em chẳng hề động thủ, làm gì y !

Cát Đình Hương nói:

- Nhát đao đó không phải cô đâm sao ?

Quách Ngọc Nương nói:

- Nhất định không phải.

Cát Đình Hương cười lạt nói:

- Nếu không phải cô, không lẽ lại là y ?

Không ai hạ độc thủ vào chính mình !

Bất kỳ ai cũng nhìn ra được, Tiêu Thiếu Anh không phải là kẻ điên.

Cát Đình Hương nói:

- Y giết xong Vương Đồng, y biết quá nhiều bí mật, lại quá thông minh, hiện tại cách mồng chín tháng chín cũng không xa, cô không thể nào để y sống đến ngày đó.

Quách Ngọc Nương nói:

- Nhưng em đã biết võ công của y quá rõ, tại sao em muốn tự mình ra tay ?

Cát Đình Hương nói:

- Bởi vì cô biết y có tình ý với cô, không những vậy còn bị thương, chính là cơ hội tốt nhất cho cô.

Ánh mắt của lão lại tràn đầy bi thương và phẫn hận, lão chầm chậm nói:

- Chỉ tiếc là không những cô xem thường y quá, cô cũng nhìn lầm y, y không phải là thứ đàn ông vì đàn bà mà đâm đầu vào chỗ chết, trên đời này không có người đàn bà nào gạt được y, ngay cả cô cũng không thể.

Quách Ngọc Nương nói:

- Nhưng ...

Cát Đình Hương nắm chặt hai tay nói:

- Nhưng cô lại cơ hồ gạt được ta.

Quách Ngọc Nương hỏi:

- Không lẽ ông ... Ông thà tin y, chứ không tin vào em ?

Cát Đình Hương nói:

- Ta vốn là thà tin vào cô ...

Muốn một lão già thừa nhận mình bị một người đàn bà mình yêu thương, gạt gẫm mình, đúng là một thứ thống khổ khó mà chịu đựng cho nổi.

Gương mặt kiên nghị nghiêm trang của lão đã nhăn nhó lại vì thống khổ, lão buồn rầu nói:

- Ta cũng thà giết y đi, nói y là một tên dối trá, đang oan uổng cô.

Quách Ngọc Nương bỗng cười lạt nói:

- Nhưng ông làm vậy không được, vì ông là Cát Đình Hương, là một tay đại anh hùng siêu quần bạt tụy, dĩ nhiên ông không thể vì một người đàn bà, mà hủy đi cái danh vọng của ông.

Cát Đình Hương nói:

- Tuyệt đối không thể.

Quách Ngọc Nương nói:

- Vì để biểu hiện ông là kẻ dũng cảm ra sao, quyết tâm ra sao, ông đành phải giết tôi thôi ?

Cát Đình Hương nói:

- Thương Hương Đường có được tới ngày nay, không phải chỉ do một mình ta làm nên, Thương Hương Đường có sự nghiệp đó, cũng không biết đã phải chôn đi bao nhiêu hài cốt, dù cho ta không tiếc để cô hủy nó đi, những anh hồn đã chết rồi sẽ không chịu đáp ứng.

Lão chầm chậm quay người lại, trầm giọng hô lên:

- Cát Tân !

Cát Tân đứng ngay trước cửa.

Trong bóng đêm, xem ra y càng lộ vẻ trấn định và lạnh lùng, làm như y đã biến thành một Vương Đồng thứ hai.

Nhiệm vụ của Vương Đồng thường thường chỉ có một thứ:

- Giết người !

Tiêu Thiếu Anh buông tay Quách Ngọc Nương ra, y biết bây giờ cô chẳng khác gì một người đã chết !

Cát Đình Hương chẳng thèm nhìn cô thêm nửa con mắt, lão nắm chặt hai nắm tay lại, gân xanh nổi lên, lão đã hạ quyết tâm !

Cát Đình Hương đã quyết tâm rồi, còn ai có thể dao động được nữa không ?

Quách Ngọc Nương bỗng xông ra, nắm lấy chéo áo của lão, gào lên:

- Tại sao ông kêu người khác lại giết tôi, tại sao ông không dám tự tay mình động thủ đi ?

Cát Đình Hương đưa tay chặt một cái, vạt áo đứt ra.

Đây ch