
ốt Châm.
Cát Tân tung người lên, nhưng đã chậm đi một bước, bảy điểm hàn quang đều toàn bộ dính vào ngực của y, y tung người lên cao, rồi ngã ầm ra cạnh chân tường.
Lý Thiên Sơn lạnh lùng nhìn, gương mặt hoàn toàn không một chút biểu tình, y hững hờ nói:
- Không ngờ ngươi còn có một ống Thất Tinh Thấu Cốt Châm.
Tiêu Thiếu Anh cười lạt nói:
- Đừng quên Thất Tinh Thấu Cốt Châm còn có một cặp để lại trên thế gian này.
Lý Thiên Sơn nói:
- Ngươi đưa một cặp cho Cát Tân, cố ý kêu y ám toán sau lưng ngươi ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Đấy chỉ bất quá là một màn kịch, diễn ra cho Cát Đình Hương xem.
Lý Thiên Sơn nói:
- Sau đó ngươi bèn kêu Cát Tân thừa cơ nhét ống châm vào trong người Vương Đồng ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ta cũng có học được cách đổ thừa.
Lý Thiên Sơn nói:
- Hiện tại ngươi lại dùng nó để giết Cát Tân ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Y không biết ta còn có một cặp nữa, bất cứ chuyện gì, ta đều để lại cho mình một thứ.
Lý Thiên Sơn cười lạt nói:
- Chỉ tiếc đó là một thứ cuối cùng.
Y bỗng đá một cái, đá đổ cái bàn đi, bàn tay chém qua bên trái của Tiêu Thiếu Anh như điện xẹt.
Tiêu Thiếu Anh chỉ còn thừa một bàn tay, trên ngực còn đang chảy máu.
Y không còn cách chống đở, không còn cách tránh né, nhưng y còn có một chiêu, một chiêu chân chính tối hậu.
Lý Thiên Sơn quên mất, cổ tay của y, còn có thể trang bị một ống Thất Tinh Thấu Cốt Châm.
Phát ra thứ châm đó, không cần phải dùng sức cổ tay và bàn tay.
Bọn họ đồng thời ngã xuống, bàn lật nghiêng qua, đèn cùng bị đổ xuống, đổ trên vũng rượu mạnh, lửa bỗng nhiên bùng lên, trong khoảnh khắc đã nuốt hết bọn họ vào trong đó.
Bao nhiêu ân oán, thù hận, ái tình, bí mật của bọn họ, cứ như vậy mà chôn vùi trong ngọn lửa. Đợi đến lúc lửa đã tắt đi rồi, trời cũng vừa sáng ...
Loại vũ khí thứ tư, là một loại vũ khí thật kỳ dị, nó rất giàu tình cảm sắc thái của con người, so với Bích Ngọc Đao, còn ngưng trọng hơn. Đây chính là Đa Tình Hoàn.
Nhưng nó cũng không phải là thứ vũ khí sắc bén nhất, sắc bén hơn nó là “ân oán, thù hận”, đó mới là thứ trí mệnh nhất.
Kết Thúc (END)