Disneyland 1972 Love the old s
Thất chủng binh khí 5 - Bá Vương Thương

Thất chủng binh khí 5 - Bá Vương Thương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325442

Bình chọn: 8.00/10/544 lượt.

được, nhưng ngươi lại biết.

Đinh Hỷ mỉm cười.

Quy Đông Cảnh hỏi:

- Ai đem bí mật nói cho ngươi biết?

Đinh Hỷ hỏi:

- Các ngươi muốn ta thố lộ một chuyện, chính là chuyện này chăng?

Quy Đông Cảnh đáp:

- Chỉ có chuyện đó thôi.

Đinh Hỷ hỏi:

- Các ngươi cho là ta uống rượu xong sẽ thố lộ ra sao?

Quy Đông Cảnh đáp:

- Uống say nói thật, người say rượu, đại khái khó giữ bí mật.

Đinh Hỷ nói:

- Có điều lần này các người lầm.

Quy Đông Cảnh hỏi:

- Sao?

Đinh Hỷ nói:

- Ta uống rượu say rồi, chỉ làm một chuyện.

Quy Đông Cảnh hỏi:

- Chuyện gì?

Đinh Hỷ nói:

- Ngủ.

Quy Đông Cảnh bật cười, nói:

- Cái tật đó, không khác gì ta lắm.

Đinh Hỷ nói:

- Chỉ khác có một điểm.

Quy Đông Cảnh hỏi:

- Điểm gì?

Đinh Hỷ nói:

- Ngươi muốn tìm đàn bà ngủ chung, ta chỉ một mình mình ngủ, không những vậy, đã ngủ là ngủ như heo chết, kèn trống inh ỏi cũng chẳng tỉnh dậy.

Quy Đông Cảnh nói:

- Vì vậy, ngươi say rượu rồi, không nói thật mà cũng chẳng nói dối.

Đinh Hỷ nói:

- Không sai tý nào.

Quy Đông Cảnh hỏi:

- Bọn ta có cách nào cho ngươi nói thật không?

Đinh Hỷ đáp:

- Có.

Quy Đông Cảnh hỏi:

- Cách nào?

Đinh Hỷ đáp:

- Cách đó các ngươi đã dùng qua.

Quy Đông Cảnh hỏi:

- Sao?

Đinh Hỷ nói:

- Người khác nói thật với ta, ta cũng nhất định nói thật với họ.

Y mỉm cười, vỗ vào vai Quy Đông Cảnh nói:

- Nãy giờ ngươi nói thật với ta, nhất định ngươi quá hiểu, muốn người khác thành thực với ngươi, chỉ có cách trước hết phải thành thực với người ta. Trước giờ ta vẫn không sao hiểu được, tại sao vận khí của ngươi tốt thế, lúc nào cũng có phúc tinh chiếu mạng, bây giờ ta mới biết, vận khí của ngươi từ đâu ra.

Vận khí tự nhiên không phải từ trên trời xuống.

Quy Đông Cảnh cười lớn nói:

- Ta là người thô thiển, ta không hiểu những thứ đạo lý đó, có điều, ta cũng hiểu được một điều.

Đinh Hỷ hỏi:

- Ngươi biết ta sắp nói thật cho ngươi nghe?

Quy Đông Cảnh gật gật đầu, nói:

- Vì vậy ta đang chuẩn bị nghe đây.

Đinh Hỷ nói:

- Người nói bí mật ấy cho bọn ta nghe là ...

- Một người chết.

Trong sảnh đường của Chấn Oai tiêu cục, bỗng nhiên chẳng có tiếng động gì, Quy Đông Cảnh, Đặng Định Hầu, Tây Môn Thắng, ba người đang vênh mặt lên.

Bọn họ trừng mắt nhìn chăm chú vào Đinh Hỷ.

Chỉ có một mình Đinh Hỷ còn đang cười, vẫn cái kiểu cười làm người ta mê thích.

Y bỗng nhiên phát giác ra, lúc Quy Đông Cảnh không cười, dáng điệu trông rất dễ sợ, rất khó nhìn, làm như đã biến thành một người nào khác.

Quy Đông Cảnh cười nhạt hỏi:

- Ngươi đang nói thật?

Đinh Hỷ nói:

- Người đó lúc trước còn sống, nhưng hiện giờ quả thật là người chết.

Đặng Định Hầu giành hỏi:

- Ai giết hắn?

Đinh Hỷ đáp:

- Ta.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Hắn nói cho ngươi biết bí mật của bọn ta, ngươi lại đi giết hắn?

Đinh Hỷ đáp:

- Ta không giết hắn không được.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Tại sao?

Đinh Hỷ đáp:

- Bởi vì đó là một trong những điều kiện bọn ta đã giao ước với nhau.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Giao ước gì?

Đinh Hỷ đáp:

- Ba tháng trước, có người gởi thơ lại, nói rằng, y có thể nói bí mật của các ngươi cho ta nghe, với điều kiện là, ta cướp tiêu xong, chia cho y ba phần, nếu ta chịu theo điều kiện, lập tức phải giết ngay người giao thơ để bịt miệng.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ngươi chịu điều kiện của hắn?

Đinh Hỷ gật gật đầu, nói:

- Vì vậy, sau đó không lâu, lại có người đem phong thơ thứ hai lại.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Trong thơ có phải nói cho ngươi biết, bí mật chuyện bọn ta từ Khai Phong đem hàng tới kinh thành?

Đinh Hỷ nói:

- Đúng vậy.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Vì vậy ngươi dự định kế hoạch cướp chuyến hàng đó?

Đinh Hỷ nói:

- Dĩ nhiên trưóc hết ta còn phải giết người đưa thơ bịt miệng.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ngươi cướp xong chuyến đó, có phải đã chia ba phần cho người viết lá thơ đó không?

Đinh Hỷ nói:

- Tuy ta có chỗ không nguyện ý lắm, nhưng vì làm ăn lâu dài, đành phải theo đó mà làm.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ngươi làm cách nào dưa hàng cho hắn?

Đinh Hỷ nói:

- Ta cướp xong hàng hóa, y sai người đem một lá thơ nữa lại, đòi phần của y, đem đến chỗ y đã chỉ định, đem lại xong, lập tức phải bỏ đi, nếu còn đứng đó nhìn trộm, sẽ chẳng còn làm ăn gì kỳ tới nữa.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Vì vậy ngươi không nghe lời không được?

Đinh Hỷ nói:

- Ừ.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Vì vậy, cho đến bây giờ, ngươi còn chưa thấy mặt thật của y như thế nào?

Đinh Hỷ nói:

- Thậm chí y là nam là nữ, già hay trẻ, ta cũng còn không biết.

Quy Đông Cảnh hỏi:

- Từ đó đến giờ, có phải y đã gởi cho ngươi sáu bức thơ?

Đinh Hỷ cười nói:

- Ngươi quả thật biết tính toán.

Quy Đông Cảnh hỏi:

- Bao nhiêu người đưa thơ, đều bị ngươi giết sạch bịt miệng?

Đinh Hỷ nói:

- Tuy không phải chính tay ta giết bọn họ, nhưng bọn họ quả thật vì ta mà chết.

Quy Đông Cảnh nhìn Tiểu Mã, Tiểu Mã cười nhạt nói:

- Ngươi đừng nhìn ta làm gì, bọn đó chẳng đáng cho ta giết đâu.

Ánh mắt của Đặng Định Hầu loang loáng, y nói:

- Xem ra, người gởi thơ cho các ngươi, không những biết bọn ta làm gì, bọn ta ở đâu cũng rành rẽ như trong lòng bàn tay.

Đinh Hỷ nói:

- Bọn ta vốn hôm nay rày mai kia