
Tăng Trân lúc nãy chưa thấy có giọt nước mắt, bây giờ đã khóc ầm cả lên.
Trong kiệu, tiếng ho đã ngừng lại, một người vừa thở dốc vừa nói :
- Câm miệng.
Tuy y chỉ nói có hai tiếng, hình như đã dùng hết tận sức lực cả toàn thân, hơi thở lại càng dồn dập.
Hai tiếng đó thốt ra tuy yếu ớt, nhưng lại như bùa chú không bằng, xem ra rất linh nghiệm.
Hai cô con gái lập tức nín lại, đưa tay chùi nước mắt, đứng khép nép qua một bên.
Thường Vô Ý còn đang đứng đó nhìn chiếc kiệu, hình như nhìn muốn xuất thần. Chỉ tiếc là y chẳng thấy được gì cả.
Bức màn trên kiệu được che kín mít, ngay cả một lỗ hở thông gió cũng không có. Người trong kiệu lại bắt đầu ho sù sụ lên.
Người này rốt cuộc là ai? Y bị bệnh gì? Thường Vô Ý không hỏi. Cuối cùng y quay người lại, chầm chậm bưóc về chỗ lúc nãy, Tiểu Mã và Trương Lung Tử đang chờ y y ở đó.
Tiểu Mã hỏi :
- Ngươi có nhận ra kiếm pháp của bọn họ không?
Thường Vô Ý không nói gì.
Tiểu Mã nói :
- Ta cũng không nhận ra.
Y đang cười khổ :
- Kiếm pháp kiểu đó ta nhìn đã không ra, ngay cả thấy của chưa từng thấy qua.
Trương Lung Tử nói :
- Đấy không phải là kiếm pháp phái Vũ Đương.
Tiểu Mã nói :
- Dĩ nhiên là không phải.
Trương Lung Tử nói :
- Cũng không phải là Điểm Thương, Côn Luân, Nam Hải, Hoàng Sơn.
Tiểu Mã nói :
- Phí lời.
Đúng là phí lời. Kiếm pháp của bảy đại kiếm phái, bọn họ đều nhìn qua là nhận ra ngay.
Trương Lung Tử lại nói :
- Không phải phí lời.
Tiểu Mã nói :
- Thế nào?
Trương Lung Tử nói :
- Ngay cả chúng ta cũng không thấy qua thứ kiếm pháp này, người khác đại khái chắc cũng chưa từng thấy qua.
Tiểu Mã nói :
- Ừ.
Trương Lung Tử nói :
- Vì vậy kiếm pháp này không chừng chưa bao giờ xuất hiện trong giang hồ.
Tiểu Mã đang lắng tai nghe, Thường Vô Ý cũng đang lắng tai nghe.
Trương Lung Tử lại nói :
- Nhưng cái lối hiểm độc cay chua này rất lão luyện, chắc chắn là đã có từ lâu rồi.
Tiểu Mã nói :
- Có lý.
Trương Lung Tử nói :
- Người truyền thụ thứ kiếm pháp này cho họ, dĩ nhiên là một tay cao thủ tuyệt đỉnh.
Tiểu Mã nói :
- Nhất định là vậy.
Trương Lung Tử nói :
- Cao thủ trước giờ chưa từng xuất hiện trong giang hồ có được mấy người?
Tiểu Mã nói :
- Không mấy ai.
Trương Lung Tử nói :
- Vì vậy nếu chúng ta ngồi nghĩ kỹ lại, chắc chắn sẽ nghĩ được ra.
Lam Lan đã bước vào kiệu, lão Bì, Hương Hương và hai cô gái nhỏ tuổi đứng ở xa xa, không dám lại gần bọn họ. Có điều bọn họ nói chuyện vẫn còn hạ giọng xuống.
Trương Lung Tử hạ giọng còn thấp hơn nói :
- Cái món Đoạt Mệnh Châm cũng không phải là của lão Bì phóng ra.
Tiểu Mã đồng ý.
Trương Lung Tử nói :
- Cái cô Lam cô nương của ngươi cố ý nói là của y, chỉ vì cô ta biết lão Bì sẽ thuận thủy thôi châu, lập tức thừa nhận ngay.
Tiểu Mã cười nói :
- Chuyện hay như vậy dĩ nhiên y sẽ không từ chối. Nếu không, dù quả thật là y làm, y cũng thà chết không chịu nhận của mình.
Trương Lung Tử nói :
- Ám khí không phải của y phóng ra, vậy thì ai phóng ra?
Tiểu Mã cố ý không nói gì, để y tiếp tục.
Trương Lung Tử nói :
- Tại sao Lam cô nương lại đùn chuyện đó vào cho y, không những vậy còn tặng cho y đóa châu hoa trị giá it nhất là mấy trăm lượng bạc?
Tiểu Mã nói :
- Không chỉ có mấy trăm, ít nhất là hai ba ngàn lượng.
Trương Lung Tử nói :
- Tại sao cô ta làm như vậy? Có phải mắt của cô ta có chứng tật gì? Đi nhìn lộn qua người khác?
Tiểu Mã nói :
- Ta bảo đảm cho ngươi, cặp mắt cô ta không có bệnh tật gì cả.
Trương Lung Tử thở phào một hơi nói :
- Vậy thì chuyện này chỉ có duy nhất một cách giải thích.
Tiểu Mã nói :
- Ngươi nói thử xem.
Trương Lung Tử nói :
- Ám khí do chính cô ta phóng ra, có điều cô không muốn người khác biết mình là cao thủ, để che dấu hành tung của mình, đành phải giao thành tích cho lão Bì nhận lãnh.
Tiểu Mã nói :
- Có lý.
Trương Lung Tử nói :
- Người truyền phụ kiếm pháp cho hai cô bé, rất có thể là cô ta.
Tiểu Mã nói :
- Rất có thể.
Trương Lung Tử nói :
- Tại sao cô ta lại muốn che dấu hành tung của mình? Biết võ công cũng không phải là chuyện gì mất mặt hay phạm pháp?
Tiểu Mã nhìn y, một hồi thật lâu, mới nhẫn nha nói :
- Ta cũng muốn hỏi một câu.
Trương Lung Tử đang nhìn miệng của y.
Tiểu Mã nói :
- Cô ta làm gì, có quan hệ gì tới ngươi không?
Trương Lung Tử không nói gì nữa, quay ngoắc đầu đi, Tiểu Mã quay đầu qua nhìn Thường Vô Ý.
Thường Vô Ý không lộ nét biểu tình gì, y chỉ nói một chữ :
- Đi!
Đêm đã khuya.
Con đường núi đã dần dần khó đi. Không còn cưỡi lừa được.
Hương Hương và chị em Tăng Trân thủy chung vẫn đi theo sát chiếc kiệu, lão Bì thì loanh quanh bên bọn họ, hình như muốn tìm cơ hội xán vào. Thật ra, lão Bì cũng chẳng phải là thứ quỷ háo sắc gì, y chỉ bất quá là một kẻ háo sắc thông thường thế thôi.
Tiểu Mã cũng không phải không nghĩ đến Lam Lan. Tuy chuyện của Lam Lan không có quan hệ gì đến Trương Lung Tử, nhưng đại khái ít nhiều gì cũng có tý quan hệ với y.
... Tại sao Lam Lan muôn che dấu võ công của mình?
... Em trai của cô rốt cuộc là hạng người gì? Tại sao không bao giờ thò mặt ra?
Y không nghĩ tiếp