
hở rồi nói tiếp :
- Chúng tôi còn nghĩ đến một chuyện khác còn đáng sợ hơn.
Tiểu Mã hỏi :
- Chuyện gì?
Lam Lan nói :
- Người ấy nếu đã dám làm vậy, Châu Ngũ thái gia dù có chưa chết, cũng nhất định đang bị bệnh nặng.
Bốc Chiến lập tức đồng ý, hằn học nói :
- Châu Ngũ thái gia tài năng tuyệt thế, nếu ông ta còn khỏe mạnh, người này dù có gan bằng trời, cũng nhất định không dám làm vậy.
Lam Lan nói :
- Cha con lo lắng cho nhau, đấy là tính trời sinh, đến giờ phút này, Châu Vân cũng không thể cố chấp được gì nữa.
Cô lại thở ra rồi nói :
- Nhưng chúng tôi cũng đã nghĩ đến chuyện, nếu người này đã dám ám toán con trai độc nhất của Châu Ngũ thái gia, trên Lang Sơn nhất định đã có kẻ trợ lực bên mình.
Nếu chúng tôi cứ thế mà xông lên núi, không những nhất định sẽ không gặp được Châu Ngũ thái gia, không chừng còn hại luôn cả lão nhân gia.
Bốc Chiến bổ sung cho cô nói :
- Bởi vì lúc đó các ngươi còn chưa biết ông ta sống chết ra sao, Châu Vân dù võ công cái thế đến đâu, độc tính rốt cuộc còn chưa được giải trừ, xuất thủ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Lam Lan nói :
- Chỉ tiếc là chúng tôi không thể chờ đợi thêm được ngày nào, vì vậy chúng tôi nhất định phải tìm một cách nào chắc ăn nhất.
Tiểu Mã nói :
- Vì vậy các người nghĩ đến tôi.
Lam Lan gật đầu nói :
- Bọn em không muốn lừa gạt anh, chỉ bất quá chuyện này thật tình bí mật quá, nhất định không thể tiết lộ ra một tí gì.
Tiểu Mã cũng thở ra, gật đầu nói :
- Thật ra tôi cũng chẳng trách gì cô, đấy vốn là chuyện tôi cam lòng tình nguyện làm.
Thường Vô Ý lạnh lùng nói :
- Hiện tại ta chỉ muốn biết một chuyện.
Tiểu Mã hỏi :
- Chuyện gì?
Thường Vô Ý hỏi :
- Người chủ sử âm mưu này rốt cuộc là ai?
Tiểu Mã không trả lời, Lam Lan và Bốc Chiến cũng không, nhưng trong bụng bọn họ đều đồng thời nghĩ đến một người... “Sói Quân Tử” Ôn Lương Ngọc.
Y vốn là kẻ tâm phúc tả hữu của Châu Ngũ thái gia, trong tình cảnh khẩn yếu như thế này, vẫn chưa thấy y xuất hiện ra.
Dưới bảo tòa sau bức rèm còn có một đường địa đạo bí mật, người lúc nãy nói thay cho Châu Ngũ thái gia chắc chắn đã trốn theo đường địa đạo này.
Người này có phải là Ôn Lương Ngọc không? Y còn trốn đâu cho được đây?
- Bất kể y muốn trốn tới đâu, cũng trốn không khỏi.
- Chúng ta dù có muốn rượt theo cũng không thể theo con đường địa đạo này.
- Tại sao?
- Cỡ hạng người âm hiểm và thâm trầm như y, nhất định sẽ để lại mai phục rất lợi hại sau lưng.
Bốc Chiến rốt cuộc vẫn là kẻ thâm mưu viễn lự.
- Lần này chúng ta không thể vì khích động quá mà làm hư chuyện lớn.
Mọi người đều đồng ý vào điểm đó, mỗi người đều đang đợi Châu Vân quyết định.
Chỉ có Tiểu Mã là không đợi ai. Y không muốn đợi, cũng không thể đợi.
Y lại xông ra ngoài, Lam Lan chạy theo sau y hỏi :
- Anh tính đi đâu thế? Tính làm gì?
Tiểu Mã nói :
- Đi làm thịt một người.
Lam Lan hỏi :
- Ai?
Tiểu Mã nói :
- Một người luôn luôn giấu mặt đằng sau một chiếc mặt nạ.
Ánh mắt của Lam Lan sáng rực lên, cô hỏi :
- Anh nghĩ y rất có thể là Ôn Lương Ngọc?
Tiểu Mã nói :
- Đúng vậy.
Bên ngoài có ánh sáng, ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời đang chiếu trên mặt hồ.
Kết cuộc
Mười bốn tháng chín, trước hoàng hôn. Trời đẹp.
Mặt trời đã ngã về hướng Tây, ánh mặt trời chiếu rực rỡ trên mặt hồ, rồi lại phản chiếu lên chiếc mặt nạ bằng vàng.
- Chính là y?
- Đúng vậy.
Tiểu Mã rất tự tin :
- Trừ Ôn Lương Ngọc ra, tôi nghĩ không ra được người thứ hai.
Châu Vân không có phản ứng.
Những chuyện sung sướng tuy thông thường làm cho người ta nhàm chán, nhưng còn không sánh được với bi thương.
Một thứ tình cảm chân chính bi thương có thể làm cho người ta tâm thần tê liệt, xác thịt rả rời.
Nhưng phẫn nộ lại làm cho người ta phấn khởi lên.
Tiểu Mã xông lại, trừng mắt nhìn sứ giả thần Thái Dương :
- Ngươi còn ở đây sao?
Sứ giả hỏi :
- Tại sao ta phải đi đâu?
Tiểu Mã nói :
- Bởi vì những chuyện ngươi làm.
... Ngươi lấy thi thể của Châu Ngũ thái gia ra, để hiệu lệnh quần sói; ngươi không muốn cha con họ gặp nhau, ám toán Châu Vân; vì muốn tiêu hủy cả một thế hệ của bọn họ, ngươi đã mượn danh nghĩa thần Thái Dương, lợi dụng bọn thanh niên nam nữ tâm lý chống đối, để bọn họ đi mê muội vào chuyện dâm ô tà ác...
Bao nhiêu chuyện đó, Tiểu Mã chẳng cần phải nói ra, bởi vì sứ giả thần Thái Dương không hề phủ nhận.
Tiểu Mã nói :
- Những chuyện đó người làm rất thành công, chỉ tiếc là Châu Vân còn chưa chết, ta cũng chưa chết.
Sứ giả nói :
- Y chưa chết là vận khí của y; ngươi chưa chết,là vận khí của ta.
Tiểu Mã hỏi :
- Vận khí của ngươi?
Sứ giả nói :
- Bởi vì Châu Vân không phải là bạn của ngươi, nhưng Tiểu Lâm và lão Bì lại là bạn của ngươi.
Tiểu Lâm đang ở sau lưng y, lão Bì cũng thế.
Sứ giả nói :
- Không những vậy, ngươi còn có song quyền đầu, còn có một người bạn biết dùng kiếm, Châu Vân thì chỉ còn có một nửa mạng sống.
Tiểu Mã hỏi :
- Ngươi muốn ta giết y, đổi lấy mạng của Tiểu Lâm?
Sứ giả nói :
- Trên đời này, những người thích mới nới cũ không ít, không chừng ngươi cũng sẽ vì Lam Lan mà hy sinh Tiểu Lâm, chẳng qua