- Im hết cả cho tôi!
Đúng lúc thầy thể dục quay lại lớp học, bắt gặp ngay thời điểm tên Trường ngã từ trên xà xuống, nên thầy nổi giận, hét lớn làm toàn bộ sinh viên giật bắn mình. Hai mắt thầy trợn ngược, vẻ giận dữ
hiện rõ trên khuôn mặt, thầy quát:
- Tôi giao cho các cậu tự quản lớp, các cậu lại lại làm mấy cái trò này đây hả? Các cậu có hiểu lời tôi nói không đấy?
Thầy quét mắt khắp cả lớp một lượt, đám con trai đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét, cúi hết đầu xuống đất, không dám nhìn vào thầy. Thầy tiếp tục quát:
- Các cậu làm bạn như thế nào vậy hả? Thấy bạn chơi nguy hiểm mà không ngăn cản, mà còn đứng trơ mắt ra nhìn, giỏi nhỉ!
Kế đó, thầy chỉ thẳng vào Tân quát:
- Còn cậu, học chưa đâu vào đâu mà học đòi theo người khác, hừ, trứng mà khôn hơn vịt sao!
Quốc Việt mím môi nén cười, chẳng qua vẫn không thể giấu nổi mắt thầy, đến lượt anh ăn mắng:
- Cả cậu nữa, cười cái gì, cậu không xem lời tôi ra gì hả?
“Cứu được một mạng người, công đức vô lượng, em vừa làm một điều rất tốt mà thầy lại mắng em!” Dù bất mãn nhưng Việt chả dám nói ra.
Thầy đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nói:
- Cậu lớp trưởng đâu? Cậu mau lại đây!
- Dạ!
Thầy gọi mất mấy phút thì tên lớp trưởng mới lon ton chạy lại. Thầy đã giận lại càng thêm giận:
- Gọi mãi mới có mặt, cậu làm lớp trưởng kiểu gì thế! Hừ, tôi sẽ phạt hết tất cả các cậu xem lần sau còn dám nữa không?
Thầy lệnh cho lớp trưởng điểm danh toàn bộ nam sinh, thằng nào cũng đều bị dính một “sẹo” trong bảng điểm. Chưa hết, thầy phạt cả lớp chạy việt dã mười vòng quanh sân trường. Riêng tên Trường bị thầy khuyến mãi thêm trò nhảy cóc ba vòng sân nữa, đến khi hết tiết mới thôi. Đến khi ra về, chân cẳng muốn rã rời, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, căm tức nói:
- Khốn kiếp, để cho thằng đó có được cơ hội.
Đình Hiếu đáp:
- Do mày tự dâng cho hắn thôi, nếu mày không ngoan cố làm thì đâu có việc gì.
Trường cười khẩy, mỉa mai lại:
- Mày mừng hơi sớm đấy, không thấy cảnh phía trước à?
Theo cái hất hàm của Trường, Tân và Hiếu chuyển mắt nhìn về phía trước.
Ngay trước mặt bọn chúng không xa, Quốc Việt đang đi song song với Hằng và Thu Ngọc. Ba người cùng tiệc sinh nhật của Vinh rồi dính phải vụ ẩu đả tối hôm trước, cho nên Hằng muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của Việt cũng như việc liên quan đến bọn côn đồ ấy mà thôi. Có điều hình ảnh ấy dưới mắt mấy tên đang ghen tị kia lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác…
...
Hằng hỏi Việt câu đơn giản:
- Này, tối hôm trước Việt bị đám côn đồ đó đuổi đánh phải không?
Chuyện xô xát xảy ra rất lớn, mọi người trong nhóm đi hát đều chạy ra ngoài hết, các cô gái không thể nào không biết. Anh chỉ còn cách gật đầu thừa nhận. Hằng nói tiếp:
- Hôm đấy bạn lỗ mãng quá, nếu bạn không nổi nóng xông tới bàn của chúng thì đã không có chuyện gì rồi.
Cô ấy trách mắng đúng, Quốc Việt lại gật đầu:
- Ừ, nhưng thấy bọn chúng cứ mở miệng trêu chọc các bạn, mình cảm thấy khó chịu nên hành động có hơi bốc đồng.
Thu Ngọc bĩu môi không đáp, Hằng thì cười hì hì, trêu chọc anh:
- Bạn định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Mình thấy hình như nó không thành công rồi.
Động tác của hai cô gái một chế giễu một cười, tuy khác nhau nhưng đều để lộ ra vẻ hấp dẫn, hút hồn Việt khiến chàng ta ngây ra như phỗng.
Vẫn luôn đứng phía sau nhìn chằm chằm nãy giờ, hai tên Đình Hiếu và Trường lại có một phen GATO. Bọn chúng giận đến nghiến răng nghiến lợi. Gã Trường xiết chặt nắm tay, rít lên:
- Thằng khốn kiếp, dám chọc gậy bánh xe. Hiếu, mày nhìn rõ chưa, còn nín nhịn nữa không.
Trong bụng Đình Hiếu như bốc lửa, bên ngoài lại làm mặt lạnh:
- Không sao cả, xưa nay chưa có kẻ nào có thể cướp được thứ tao muốn. Trước sau gì Ngọc sẽ thuộc về tao, con bé Hằng đó sẽ chẳng thoát khỏi tay mày được đâu, cứ chờ đấy.
Từ nhỏ đến lớn, hắn được chiều chuộng, muốn gì được nấy đã hình thành tính hư hỏng. Bất cứ thứ gì hắn thích thì phải có cho bằng được, bất kể đến dùng cách nào. Khả năng Việt trở thành tình địch của hắn là rất lớn, điều này càng kích thích bản chất xấu xa trong con người hắn.
Một người thì tính du côn, một kẻ thì không từ thủ đoạn, sớm muộn gì cũng phải nổ tan tành.
Mà chuyện đấy thì để sau hãy tính, hiện tại Việt đang ngẩn ngơ ngắm hai cô gái xinh đẹp trước mắt. Hằng cười chán, chợt cô phát hiện anh vẫn mãi nhìn cô và Ngọc, một ý nghĩ tinh quái bỗng lóe lên. Cô bèn lại gần vòng lấy cánh tay Việt:
- Em thật vô ý quá! Đáng lý hai chị em em phải cám ơn anh đã ra tay tương trợ ngày hôm qua mới phải chứ nhỉ!
"Lại trò gì nữa đây trời!" Việt ngơ ngác không hiểu mô tê răng rứa gì cả. Hắng nói tiếp:
- Hai chị em em gia cảnh nghèo khó, biết lấy gì đền ơn bây giờ?
Việt ngỡ ngàng chẳng biết phải ứng phó sao trước kiểu trêu chọc quay ngoắt một trăm tám mươi độ của cô. Anh hết nhìn cô lại nhìn sang Ngọc cầu cứu. Ngọc biết cô bạn mình lại nổi máu đùa giỡn nên cũng không lên tiếng.
Im lặng chính là ngầm tán thành, Hằng tiếp tục chọc anh:
- Sao anh không nói gì? Hay anh chê dung mạo em xấu xí nên không vừa ý? Anh muốn em báo đáp thế nào?
Cô to gan vòng lấy tay anh, cộng thêm gi