pacman, rainbows, and roller s
Thế Giới Ngầm .

Thế Giới Ngầm .

Tác giả: Nguyễn sakura

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326921

Bình chọn: 9.5.00/10/692 lượt.

nãy mình bận suy nghĩ một vấn đề, không chú ý xung quanh nên vô ý đùa giỡn thôi, bạn tha thứ cho mình nhé.

- Bạn... bạn... mình không ngờ... bạn lại...

Thu Ngọc không nói gì thêm nữa, dù gì người ta cũng đã xin lỗi rồi, cô cũng không tiện làm to chuyện. Việt gãi đầu gãi tai ấp úng:

- Mình... mình...

Anh nhìn xung quanh tìm một ghế khác để đổi nhưng đã chật cứng hết cả. Anh đành thở dài ngồi yên. Ngọc trừng mắt nhìn anh, biết đã không còn chỗ trống nên cô chấp nhận cho anh ngồi đấy, rồi ngồi sát tường, ở giữa hai người là Hằng. Việt rất muốn giải thích cặn kẽ nhưng với tâm trạng hiện tại của Thu Ngọc, tốt nhất là im lặng. Lúc này, Đình Hiếu đi ngang qua chỗ của Quốc Việt, Đình Hiếu cúi xuống tai anh nói nhỏ:

- Mày được lắm, rất tốt, khi nào xong đợt quốc phòng, mày sẽ chết với tao.

Đình Hiếu nói xong, đi thẳng tiếp xuống dưới. Việt không nói gì. Mặc dù anh không sợ nhưng lại không muốn gặp phiền toái nữa, rắc rối hiện tại khá lớn. Anh liếc qua Thu Ngọc, lắc đầu chán nản. Chẳng qua, điều đó không làm anh bận tâm quá nhiều. Mục tiêu lớn nhất bây giờ của anh là tu tập Thuần Dương Công.

Anh uể oải, bắt đầu mở sách ra cho có, vô tình mở trúng ngay giới thiệu về súng ống, tức thì hai mắt sáng rực, tâm trạng trở nên phấn khích. Ngoài võ công ra thì súng ống cũng là thứ thu hút anh nhất. Trên bục giảng thầy giáo bắt đầu dạy phần chính trị thì anh lại tập trung đọc cái này, nào là AK47 rồi CKC, v.v... Anh đọc quên hết tất cả mọi vật diễn ra xung quanh. Giờ giải lao, anh ngồi trầm ngâm suy ngẫm tìm hiểu phần súng ống được ghi trong sách. Việt Tiến đang đứng ngoài hành lang gọi:

- Không ra chơi à, làm gì mà ngồi im thế.

Việt lắc đầu:

- À không, tao đang có việc chút.

- Có chuyện gì mà phải tập trung dữ thế, vậy thôi, mày cứ ngồi yên đấy đi.

- Ừ!

Việt ngồi nguyên ở chỗ một chốc, thấy hai cô gái bên cạnh cũng không đi đâu, cảm thấy có hơi kỳ kỳ bèn đi ra hành lang đứng hóng gió. Tiến ngạc nhiên:

- Sao mày bảo bận không ra ngoài.

Việt đáp:

- Ừ, nhưng ngồi nghĩ mãi không ra nên tao ra ngoài cho thoáng đầu óc.

- Học quốc phòng thì có gì mà nghĩ với chả ngợi, chắc mày đang tìm cách làm hòa chứ gì.

Việt không muốn đôi co với thằng bạn về vấn đề này nữa, bèn nói:

- Thôi, đừng nói cái này, tao nhức đầu lắm rồi đây.

Hùng bật cười:

- Không nói thì không nói. Mà này, thầy chú ý tới mày rồi đấy.

Việt sửng sốt, hỏi lại:

- Tại sao?

- Thì từ đầu giờ đến giờ mày toàn làm việc riêng chứ đâu chép bài, thầy đứng trên kia nhìn thấy, mày chết chắc rồi.

- A, chết thật!

Việt vỗ trán sực nhớ thầy chỉ huy đại đội anh đã từng nói lâu lâu sẽ kiểm tra vở chép một lần. Ham mê súng ống quá ảnh hưởng đến việc học, thế thì không tốt. Anh gật đầu liên tục:

- Vào lớp tao sẽ chép. May có mày nhắc nhở. Mà khi hết giờ, mày cho tao mượn vở nhé.

- Ừ!

Hết thời gian giải lao, Việt ngồi lại chỗ cũ. Thấy thế, Ngọc thì thầm vào tai Hằng:

- Hằng, chúng ta chuyển chỗ đi.

Hằng nghe vậy khuyên bảo:

- Chuyển chỗ thế nào cũng bị xúm lại trêu chọc nữa cho mà xem, thôi cứ ngồi yên đấy đi.

Ngọc thấy lời khuyên của Hằng cũng hợp lý nên đành gật đầu đồng ý. Việt ở gần bên nghe được, thầm thở dài não nề.

Vì đang bị stress nên anh chẳng có tâm trạng nào làm việc gì nữa, chữ vào tai này lọt sang tai kia, thành ra tay anh thì chép lời thầy giảng mà đầu thì toàn nghĩ đâu đâu, hết ngồi ngẩn ngơ rồi lại ngó ngang liếc dọc. Thỉnh thoảng Ngọc cũng đổi hướng mắt ra chỗ khác cho thông thoáng đầu óc, thoát khỏi những ý nghĩ về chuyện ban nãy, ánh mắt hai người có vô tình đụng nhau thì vội vàng quay đi ngay lập tức.

Bài giảng của thầy có lẽ không thu hút được người nghe nên sinh viên trong lớp cũng bắt đầu nói chuyện riêng rì rầm. Bốn tiết lý thuyết trôi qua một cách nặng nề, sinh viên nào cũng nản môn học này, ai cũng muốn về sớm. Cho nên khi chuông báo hết giờ thì tức thì ùa ra khỏi cửa cho nhẹ người vậy. Thu Ngọc lạnh lùng bước ra, cô đi rất nhanh, dường như sợ Việt sẽ lại đến gần cô vậy, thậm chí cũng chẳng đợi Hằng. Hằng thấy vậy chỉ lắc đầu, mau chóng thu dọn sách vở rồi đi về theo. Việt bắt gặp thái độ của Ngọc có vẻ căng thẳng quá đâm sợ nên anh nghĩ nhất quyết phải giải quyết hiểu lầm này một lần cho xong, nếu còn để kéo dài sẽ dẫn đến những rắc rối không thể cứu vãn được. Vì thế, nhân lúc không ai có ai để ý, anh bèn tiến lại gần Hằng nói nhỏ:

- Này Hằng, mình có chuyện muốn nhờ bạn giúp.

Hằng đáp:

- Việt định nhờ giải thích với Ngọc giùm phải không?

Hằng là cô gái thông minh và tinh tế nên dễ dàng hiểu được mục đích của anh đến tìm cô. Việt gật đầu:

- Đúng thế. Trong lớp chỉ có bạn biết chuyện này là hiểu lầm, mình nghĩ chỉ có bạn giải quyết được nên nhờ đến bạn.

Hằng bỗng giở giọng tinh quái:

- Lần trước thì đúng là hiểu lầm nhưng vừa nãy thì mình không dám chắc, có khi là thật ấy chứ.

Anh cười khổ:

- Đến mức này mà bạn còn đùa được sao? Sáng nay mình tập trung việc khác, đâu biết gì nên buột miệng đùa giỡn. Bạn giúp mình đi mà!

Hằng nghĩ bụng, bản thân mình là người gây ra hiểu lầm, đi giải quyết cũng là điều hợp lý nên cô đồng