ùng NgàiHàn cả.
-Đang làm gì đấy ?
Phương Thác quay lại, Hàn Vệ đang đicùng với lão béo An Dương.
Phương Thác hơn Hàn Vệ một tuổi,nhưng hắn vẫn coi Hàn Vệ là bậc huynh trưởng, phần vì Phương Thác tôn trọng HànVệ . Hồi về Hàn Gia, Phương Thác và Hàn Vệ đã đánh bạn với nhau, hai đứa chuyênđi quậy phá khắp nơi. Đa phần tội lỗi của Hàn Vệ đều có sự đóng góp “tích cực”của Phương Thác.Vậy nên hai thằng cũng hay cùng chịu tội với nhau.Hàn Vệ bịphạt thì Phương Thác cũng bị phạt, Ngài Hàn không quan tâm đó là con đẻ hay connuôi, đứa nào có lỗi là phạt tất !
Phương Thác là đệ tử của lão béo AnDương được hơn hai năm nay.An Dương luôn ca cẩm rằng Ngài Hàn đã giữ thằng nàyquá lâu, đáng ra nó phải học Đao thuật của lão sớm hơn nữa. Phương Thác vẫnđánh nhau ngoài đường phố, nhưng khi lên mười tám, hắn phải phụ việc giúp AnDương, và ông già Tử Khách, chủ yếu là công việc về quản lý, giấy tờ, nên hắnkhông để ý lắm tới việc luyện tập để trở thành một Kiếm Khách thực thụ. Tới lúcNgài Hàn nhận thấy là thằng Phương Thác này phải trở thành một Hương chủ thìmới té ngửa ra là nó chẳng tập tành gì trong suốt mấy năm qua cả ! Phải nhanhlên ngay ! Ngài Hàn tự trách mình đã để Phương Thác làm cái việc chỉ thích hợpcho thằng quỷ con thích suy nghĩ và lý sự Lã Vân. Và thế là Phương Thác đượcgiao cho lão béo An Dương . Gần hai mươi tư tuổi rồi, học đao lúc này là quámuộn ! Bọn trẻ con của Ngài Hàn đã bắt đầu thành danh trên giang hồ rồi thìngười ta chẳng biết Phương Thác là ai, tới bây giờ, Phương Thác còn chưa có đồquân hàm bậc Hạ, thua cả con bé Hàn Ngọc. Nhưng muộn còn hơn không ! Và lão béolười nhác An Dương đã có một thằng đệ tử quá thích hợp, lão lười không muốn nóinhiều, không dạy tập nhiều, nhưng Phương Thác lại hiểu nhanh, đầy đủ tư chất,cộng thêm bản năng vốn có của một kẻ trên con phố nghèo Kiếm Tiên Thành, đã làmPhương Thác tiến bộ nhanh vượt bậc. Nếu so với Hàn Vệ lúc này thì Phương Thácvẫn còn kém, nhưng cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc Phương Thác sẽ trở nên mạnhmẽ không kém Hàn Vệ. Tính Hàn Vệ lại quái đản, hắn thấy Phương Thác mạnh lên,không ghen tị mà còn khoái nữa. Nếu đợi thêm được vài ba năm nữa, chắc chắnPhương Thác sẽ trở thành một vũ khí chủ lực của Hàn Thuỷ, lúc ấy thì sức mạnhcủa Ngài Hàn sẽ được củng cố thêm vững chắc. An Dương đã đấu với Phương Thác,lão thấy mình đã già, nhưng phần nhiều là Phương Thác ngày càng mạnh hơn, mỗitrận đấu tập như thế, cả sư phụ lẫn đệ tử đều mệt rã rời. Nội lực của An Dươngchẳng phải vừa, vậy mà thằng Phương Thác có thể chống ngang ngửa với lão. Thấythằng đệ tử tiến bộ như vậy, lão béo An Dương ngày càng ra sức dạy cho nó vàlão có thể yên tâm là Phương Thác sẽ kế thừa Đao thuật của lão.
-Bang chủ ! – Phương Thác nói.
-Không cần nói thế, tôi không quenlắm.
-Vâng…
-Này – Lão béo An Dương nói – Tốinay, chúng ta qua nhà lão Tử Khách đi.
-Ông già ấy khá hơn chưa bác ? – HànVệ hỏi.
-Đỡ rồi, lão cũng khoẻ dần lên, xemra lão già này đợi đến lúc nhà có chuyện mới chịu ra tay đây.
Hàn Vệ cười, rồi hắn quay sangPhương Thác:
-Cậu đi cùng chúng tôi nhé ?
-Cũng được thôi.
Lão béo An Dương bước qua chiếc cầu,Phương Thác thấy không an toàn lắm khi cái cầu gỗ chịu sức nặng từ cơ thể củalão béo, những thớ gỗ cọ vào nhau kèn kẹt.Lão béo này có vẻ không được các loạiđồ gỗ ưa thích nhiều.
-Vậy nhé…khoảng hai canh giờ nữa,chúng ta sẽ đi !
-Bác đi đâu vậy ? – Phương Thác hỏi.
An Dương hấp háy mắt:
-Ra chỗ tên Tửu Tuý Vũ Sĩ đã, xinhắn một ít rượu ngon, lâu rồi không uống cùng với ông bạn của ta.
An Dương hí hửng bước nhanh ra cửa,gương mặt không ngừng nghĩ đến sự sung sướng khi dòng rượu thơm, cay tràn vàocổ họng, uống rượu thú lắm, thằng đàn ông nào mà chưa uống rượu thì thật uổngphí công sức cha mẹ nó sinh ra !
Hàn Vệ quay sang Phương Thác, hắnnói:
-Này, cậu xuống phòng sách với tôimột lát được không ?
Phương Thác nghĩ hôm nay trời dễ nổibão. Thằng Hàn Vệ này thì sách vở cái nỗi gì ? Quyển “Hoàn Mỹ Biên Sử” là sáchgối đầu giường của các chiến binh mà hắn còn quăng nát tươm khi đánh nhau vớithằng em Hàn Thanh thì nói gì tới quyển khác ?
Thấy đôi mắt Phương Thác đang mở tomột cách lạ lùng, Hàn Vệ vừa bực lại vừa buồn cười, hắn cũng thấy buồn cườichính bản thân mình:
-Này ! Chẳng lẽ đọc sách cũng làchuyện lạ sao ? – Hàn Vệ nói.
-Không, nhưng mà…
-Thực ra là có chuyện.
À, ra là có chuyện Hàn Vệ mới đọcsách, không thì còn lâu !
-Nhưng…Chuyện gì ? – Phương Tháchỏi.
Hàn Vệ quay gót, Phương Thác cũng tựnhiên bước theo.
-Tôi muốn cậu giúp tôi tìm hiểu mộtchút về Uất Hận Thành…
…
Hoài Tử ngồi dưới mái của một ngọntháp canh ở Kiếm Tiên Thành Nam, mặt trời nắng chói đang chậm chạp chiếu quanhững khe tường.Bên cạnh Hoài Tử là thằng bạn của hắn.
“Thằng mất dạy, quân nhà vô giáo dục!” . Đó là lời nhận xét chung của hầu hết những người quý tộc và có học thức ở KiếmTiên Thành về Tôn Dương. Một thằng cao nhẵng, tóc ngắn loà xoà trên cái vànhtai đeo đầy khuyên vòng như con gái. Tôn Dương quen với Hoài Tử cách hơn mộtnăm khi Hoài Tử vừa mới lôi được Xích Vân ra khỏi Bất Kiếp Viện, từ đó hắn