vào thân cây.
Hoa Anh vứt cây cung xuống đất. Côvò đầu, mái tóc trắng trước như dòng suối giờ rối lên và xơ.
Cả buổi sáng hôm nay đối với Hoa Anhđã thành công cốc. Chí Mệnh Thỷ vẫn luyện chưa thành. Mũi tên cô bắn đi cứ lảođảo, chẳng thẳng cũng chẳng xoáy. Có lúc, cô tự nguyền rủa cái tộc Vũ Mang nàysao lại sinh ra Chí Mệnh Thỷ làm gì.
Lần trước, khi gặp phải cái tên điênkhùng ở Kiếm Tiên cứ lẵng nhẵng bám theo - lại nói tới cái tên đó, Hoa Anh bựcmình không để đâu hết – Cô đã dí Chí Mệnh Thỷ lên đầu hắn, thực ra lúc đó côchỉ doạ cho hắn sợ thôi. Hoa Anh vẫn chưa luyện Chí Mệnh Thỷ nên làm sao màdùng được thuật ? Cái tên đó chỉ là tay Kiếm Khách hạng bét nên không nhận rachân khí trên mũi tên lúc đó không ổn định, nó cứ phát tán ra tứ phía chứ khôngtụ lại và xoáy đều. Bây giờ, tình trạng của Hoa Anh vẫn thế, lúc giương cung,chân khí cũng có xoáy đấy nhưng nó cứ lan ra, không tụ lại được, đến lúc bắnthì mũi tên bay như con chim non chập chững biết bay, thật là nản !
Chân khí lưu chuyển từ tim, qua bảvai, từ đây giữ lại, rồi đẩy xuống, chân khí thoát ra khỏi lòng bàn tay, phátsinh thuật. Dẫn Nhi Bất Pháp là một loại thuật cơ bản như thế, dựa vào cường độluân chuyển chân khí mà phát ra thuật, tuy vậy, có một điều hơi khó. Nếu dồnchân khí nhiều thì tất nhiên uy lực càng lớn, nhưng lại không thể đẩy ra nhanh,lượng chân khí phải giảm bớt xuống, nhưng nếu quá ít chân khí thì phát ra rấtnhanh nhưng uy lực chẳng đáng kể, thậm chí làm bị thương cũng khó. Vì vậy, DẫnNhi Bất Pháp chỉ thường dùng khi Vũ Mang phối hợp cùng tổ chiến đấu, chứ đánhtay đôi thì không thể. Chân khí phát ra, cũng có thể đem “trộn lẫn” với cácnguyên tố. Ví dụ như chân khí trộn với “Kim” trong Ngũ Hành sẽ có Kim Thuật,điển hình là Liên Xạ, Kim Thuật làm một mũi tên biến thành nhiều mũi tên, đemtrộn với “Băng” trong Tứ Trấn sẽ có Băng Thuật, điển hình là Hàn Băng Thỷ,thuật nếu trúng người sẽ làm đông cứng mạch máu. Nhưng Vũ Mang cũng rất nổitiếng với Lôi Thuật, có Lạc Lôi, Kinh Lôi, Tạc Lôi, thuật này trúng người khôngnhững gây ngoại thương, mà còn gây nhiễu loạn chân khí trong cơ thể. Đặc biệt,Cuồng Lôi Thiên Ưng là loại thuật không những mang đủ những đặc điểm của LôiThuật, mà sức gây ra ngoại thương của nó cũng lớn như Hỏa Thuật vậy.
Tuy rằng Vũ Mang là tộc chiến binhthường dùng Lôi Thuật, nhưng họ nổi tiếng nhất với Kim Thuật, và Kim Thuật cósức sát thương lớn nhất của Vũ Mang là Chí Mệnh Thỷ chứ không phải là TiễnTrận. Tiễn Trận có phạm vi tấn công rất lớn, nhưng nếu bị những loại thuật mangsức phòng thủ cao hoặc những thuật khác cũng có tầm tấn công lớn như Vạn KiếmQuyết đối chọi thì có thể Tiễn Trận sẽ không phát huy tác dụng. Tiễn Trậnthường phát huy ưu điểm của nó khi chiến đấu trên chiến trường hoặc gặp phải đànquái vật đông. Chí Mệnh Thỷ thì khác, phạm vi tấn công chỉ là một đối tượng,nhưng bù lại, cho tới bây giờ, sức mạnh của nó là chưa có loại thuật nào cảnnổi. Các Pháp Sư khi chiến đấu với Vũ Mang bao giờ cũng đề phòng bằng cách dùngliên tiếp các loại Thổ Thuật phòng thủ, như Phù Thạch Thuật tạo ra những bứctường đá rất dày nhằm cản trở Chí Mệnh Thỷ, nhưng đôi khi Chí Mệnh Thỷ còn đâmxuyên qua cả Phù Thạch Thuật. Đặc điểm của Chí Mệnh Thỷ là có dòng chân khíxoáy, chân khí xoáy có thể xuyên qua các vật cản, hơn nữa, chân khí sắc bén nhưdao, nên xoáy như vậy, lục phủ ngũ tạng sẽ bị phá huỷ hoàn toàn.
Nhưng tại sao mũi tên Hoa Anh bắn đilại cứ lảo đảo là sao ?
Cô không thể hiểu được, đã có gì saichứ ? Hay tại mình chưa xoáy chân khí đủ mạnh ? Không, cô đã dồn chân khí mộtlượng vừa phải rồi, luồng chân khí phát ra cũng mạnh và nhanh. Nhưng mũi tênhình như chẳng tiếp nhận chút chân khí gì cả.
Hoa Anh ngồi bên bờ sông, lắc đầuchán ngán, mái tóc lại rối bời lên.
-Ăn cái gì đi đã !
Hoa Anh quay lại, Vũ Tộc Ẩn Giả đangbước tới, tay xách một cái giỏ. Ẩn Giả nhìn quanh, những mũi tên nằm la liệttrên đất, trong khi cái cây nho nhỏ là đích nhắm lại chẳng hề hấn gì, có đâuchỉ là tróc lớp vỏ bên ngoài, Ẩn Giả che miệng cười.
-Sư phụ cười đệ tử sao ? – Hoa Anhbực, đang lúc khó thế này, Ẩn Giả đã không giúp thì thôi lại còn cười nữa.
Vũ Tộc Ẩn Giả ngồi xuống cạnh HoaAnh, bà lôi từ trong giỏ ra một cái bát có nắp đậy, rồi đưa cho Hoa Anh.
-Ăn đi ! - Ẩn Giả nói – Ngon lắm đấy! Ta vừa mới nấu cho ngươi xong…
Hoa Anh mở cái nắp, bên trong làcháo, bốc lên mùi thơm lựng.
-Cháo thịt rùa à sư phụ ?
-Ừ, thịt Thiển Thủ Toàn Quy, ngonlắm.
Hai người ăn xong bữa, mặt trời đãlên đỉnh đầu, từng ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt trắng hồng của Hoa Anh. Dùsao thì bát cháo ngon tuyệt đã làm cô giảm bớt phần nào sự bực bội của mình.
-Vẫn chưa luyện được phải không ? -Ẩn Giả hỏi.
Hoa Anh gãi đầu như để biện minh chosự lực bất tong tâm của mình.
-Nói ta nghe xem, ngươi đã xoáy chânkhí như thế nào.
Hoa Anh nắm lấy một lọn tóc của mìnhrồi xoắn dần, cô nói:
-Thông thường, chỉ cần dồn chân khílên bả vai, rồi dồn nội công để chân khí thoát ra ngoài. Nhưng để xoáy chân khíthì…
-Thì sao ?
-Đệ tử vẫn chưa làm được.
-Cứ nói ta nghe xem nào, cả buổisáng ngươ