Duck hunt
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327193

Bình chọn: 9.00/10/719 lượt.

tiền chưa ?Bạch Nhật ngồi cạnh Dạ Nhãn, hắn trả lời:-Thế ngươi có mang tiền không ? Cho bọn ta vay !-Mang tiền đi để các ngươi lại ăn chơi tiếp à ?Tuyệt Sát ngồi đối diện vẫn còn đang bực, hắn lại uống một ngụm trà nữa.-Quỷ Nhân gặp Xích Vân rồi.Bạch Nhật và Tuyệt Sát quay lại Dạ Nhãn, có vẻ như hai tên này cần một câu trả lời.-Chẳng đi đến đâu cả. - Dạ Nhãn nói.-Vậy Xích Vân vẫn ở đấy à ? - Tuyệt Sát hỏi, chuyện đánh bạc đối với hắn là quan trọng, nhưng chuyện Xích Vân còn quan trọng hơn.-Chẳng thay đổi quyết định, Quỷ Nhân dùng cả vũ lực mà hắn cũng không nghe.Bạch Nhật và Tuyệt Sát nhìn nhau.-Mà Quỷ Nhân tới Phạt Mộc Trường tìm “Tàn Dương” rồi…Dạ Nhãn uống một cốc trà, rồi hắn phe phẩy tay cho đỡ nóng, tiếng đấm đá huỳnh huỵch vẫn vang lên.-Thôi ! - Dạ Nhãn nói – Hai ngươi đừng quá quan tâm chuyện đó nữa. Tập trung vào cái Vạn Kiếp Thành đi.Dạ Nhãn đứng dậy.-Hai ngươi hãy tìm cách lấy Hắc Đế Ấn, đừng có chơi trò vũ lực ngay.-Này, ngươi nói gì vậy ? - Tuyệt Sát hỏi.-Ta cũng đâu tán thành. - Dạ Nhãn lắc đầu – Thiên Ma bảo vậy, chứ muốn nhanh gọn thì chỉ có giết là xong.Dạ Nhãn bước ra khỏi quán, chẳng nói thêm lời nào.-Ngươi nghĩ sao, Bạch Nhật ?-Chắc là Hắc Băng gợi ý mà. Con gái lúc nào chẳng thế.-Thì ta đang hỏi ý ngươi, muốn xử lý kiểu nào ?Bạch Nhật rút từ trong người ta một tờ giấy trắng, hắn vân vê tờ giấy ấy:-Thì cứ như Thiên Ma nói, nhẹ nhàng đã. Còn nếu chúng nó vẫn ngoan cố thì…Tờ giấy trên tay Bạch Nhật đột nhiên cháy ở giữa thành chữ “Càn”.-…xử lý nhanh thôi.

Hàn Phi và Hàn Thanh đang cùng bướctrên con đường lớn ở Kiếm Tiên Thành. Ánh mặt trời cũng dịu nhẹ, không gay gắt.Tuy thế, con đường vẫn hơi vắng, buổi chiều ở Kiếm Tiên Thành thường ít ngườiqua lại.

-Tay mày đã khỏi chưa ? – Hàn Phihỏi.

Hàn Thanh vén tay áo lên, bắp taycủa anh vẫn được băng bằng miếng vải trắng.

-Vài ngày nữa là có thể tháo băng rađược rồi.

-Đừng có làm cái gì mạnh, không cóvết thương lại toác ra đấy.

-Nghe rồi.

Hàn Phi thấy một đứa con gái xinhxắn đi ngang qua trước mặt. Lại gái ! Cái lúc cần thì không thấy chúng nó đâu,bây giờ không cần thì chúng nó lại mọc ra. Thấy cần phải để đầu óc mình nghĩquẩn quanh, Hàn Phi lại hỏi:

-Mà cái thằng Quỷ Nhân ấy mạnh cỡnào mà làm mày bị thương ?

-Mạnh. Không, phải nói là rất mạnh.

-Nói rõ hơn xem nào.

-Giống như anh, là một Kiếm Khách ÁmSát. Không những vậy, thằng Quỷ Nhân này còn tập cả Mặc Vạn Huyễn nữa.

-Mặc Vạn Huyễn à ?

-Ừ. Người nó dẻo như con rắn vậy.Các khớp xương hình như không còn nối với nhau nữa, có thể tấn công mọi chỗ tuỳthích.

-Vậy à ?

-Sở trường của Quỷ Nhân là dùng songkiếm. Nó có cái chiêu gì ghê lắm, hình như là…em không biết tên…cái gì Thập ấynhỉ ? Xuất hiện mười cái bóng tấn công cùng lúc.

-Loan Nguyệt Thập Ảnh Vũ.

-Đúng rồi ! Loan Nguyệt Thập Ảnh Vũ! Nhưng sao anh biết ?

-Một trong những loại thuật nguyhiểm nhất khi kết hợp Mặc Vạn Huyễn với kiếm. Người dùng thuật phải giải phóngtoàn bộ chân khí ở các Tam Hoa, cả tay cả chân, di chuyển liên tục mười vị tríở trên không trung, một loại thuật gần như không chống đỡ được, ngoại trừ cáiHỗn Kích Hộ Thân Thuật của mày.

-Mạnh như vậy cơ à ? Chẳng lẽ khôngthuật gì chống nổi à ?

-Gần như vậy. Kể cả Thiên Hoả CuồngLong mà không phát ra nhanh thì coi như đi đời. Cần phải có một loại thuật cókhả năng phòng thủ cao như Thổ Thuật thì may ra chống đỡ nổi.

-Vậy Quỷ Nhân chỉ cần ra chiêu ấy làcoi như chết chắc sao ?

-Không, nếu biết được nó đang luyệnthuật đó, chỉ cần nhảy ra khỏi chỗ mình đang đứng là được. Loan Nguyệt Thập ẢnhVũ cần có thời gian để xác định khoảng cách từ mình tới đối thủ là bao nhiêubước chân, sau đó mới vận chân khí một lượng phù hợp để dùng thuật. Tuy vậy,theo như lời mày kể thì tao nghĩ cái thằng Quỷ Nhân đó chắc chả cần phải rườmrà như tao nói làm gì, nó chỉ cần luyện thuật rồi giết mày ngay tức khắc, thếlà xong.

-Nhưng anh bảo là phải xác định vịtrí…

-Cái đó người ta gọi là cảm giác.

-Cảm giác ?

-Người nấu ăn đôi khi không cần nếmhọ cũng có thể ước lượng cho bao nhiêu muối thì vừa miệng thực khách, ngườithầy thuốc đôi khi không cần bắt mạch, chỉ cẩn dựa vào triệu chứng bên ngoài cơthể bệnh nhân cũng có thể phần nào đoán ra một số loại bệnh thông thường dễchữa. Kiếm Khách cũng vậy thôi, có thể đoán được ý đối thủ định tấn công vàođâu và cản lại hướng tấn công đó.

-Nói như vậy là thằng Quỷ Nhân khôngcần tính khoảng cách tới đối thủ là bao nhiêu bước chân, nó vẫn có thể vận ramột lượng chân khí vừa đủ, không thừa không thiếu cho thuật Loan Nguyệt ThậpẢnh Vũ sao ?

-Có thể nói là như vậy. Điều đókhẳng định rằng Quỷ Nhân đã từng chiến đấu rất nhiều mới có cảm giác như vậy.

Hàn Thanh vuốt tóc qua một bên chođỡ nóng:

-Sao anh biết nhiều về thuật đó vậy?

-Hồi mày đi khỏi nhà, ông già đã dạytao.

-Nhưng làm sao ông già biết LoanNguyệt Thập Ảnh Vũ ?

-Ông già không biết thuật đó, nhưngcó nói lại với tao rằng, hồi còn là thành viên trong đội Bạch của Uất HậnThành, có người đứng đầu Ngũ Thánh Điện là Nguyên Trí. Ông già không chắc chắnlắm về chuyện Nguyên Trí đã luyện thành Huyễn Vô Thuậ