Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327244

Bình chọn: 8.5.00/10/724 lượt.

đôi mắt ấy vẫn cứ lạnh tanh như thường ngày.

Rồi Hàn Phi quay gót, hắn chẳng muốnnhìn tiếp cái sự ngỡ ngàng của người ăn mày. Hàn Thanh cũng bước theo hắn.

Người ăn mày nhìn đĩa cơm, rồi anhta bắt đầu ăn, ăn bằng thìa, bằng cả tay, như một con chó đói, từng hạt cơmchốc chốc lại ngấm thêm những giọt nước mắt lăn trên gò má người ăn mày, vừa ănvừa nghẹn:

-Khốn…nạn…khốn nạn…

Hàn Thanh quay lại nhìn, anh cũngchẳng hiểu vì sao Hàn Phi lại mua đĩa cơm đó cho người ăn mày. Hàn Thanh địnhhỏi thì dường như Hàn Phi đã đoán được suy nghĩ đó của anh, hắn nói:

-Đừng bao giờ nhìn kẻ ăn mày với mộtánh mắt cảm thông, cũng đừng bao giờ mở mồm nói câu “thương hại” .Những ngườiăn mày không cần sự cảm thông, cũng chẳng cần lời thương hại, cái họ khao khátlà có được một bữa ăn tử tế.

Hàn Thanh lại nhớ đến chuyện đó, câuchuyện đã ăn sâu vào trong ký ức của anh.

-Lắm kẻ hay mở mồm nói câu “thươnghại” khi thấy người ăn mày , nhưng bảo bỏ tiền để cho người ta một bữa cơm thìthoái thác, vậy thì đừng nói cái câu đó thì hơn.

-Có khắt khe quá không ?

-Chỉ cần nhìn họ với ánh mắt bìnhthường và coi họ như bao người khác, thế là niềm an ủi lớn nhất của người ănmày rồi.

-Anh vẫn còn nhớ những lời đó sao ?

Hàn Phi ngửa mặt:

-Nhớ…tao rất nhớ…

Hàn Thanh không nói gì.

-Nhìn người ăn mày đó… - Hàn Phinói.

-Ừ…

-Mẹ trước đây…cũng như vậy…van xinhết chỗ nọ tới chỗ kia để được một bát cơm cho anh em mình…

Đó là câu chuyện vẫn ám ảnh HànThanh tới tận bây giờ, và có lẽ cho tới suốt đời anh cũng không bao giờ quênchuyện đó.

Có lẽ không muốn cái ký ức ấy xâmchiếm suy nghĩ, Hàn Thanh nói với Hàn Phi:

-Bây giờ mình có đến thăm ông già TửKhách không ?

-Ừm…đi cũng được, mà từ hôm mày về,chưa gặp lão lần nào cả, vậy thì mua cho lão cái gì đã…

-Hình như ông già ấy khoẻ lên rồiphải không ?

-Ừ. Hôm qua đã làm trận tuý luý vớilão béo An Dương rồi, mấy cái lão già, bảo không chịu nghe, vừa mới ốm dậy đãnốc rượu ngay, tí nữa mày đừng mua cho lão rượu nữa, mua hoa quả hay cái gìthôi ! Mà…

Do không để ý, Hàn Phi đã va vào mộtngười, hắn liền quay ra xin lỗi ngay:

-Ồ ! Xin lỗi, có sao không anh bạn ?

-Không ! Không có gì.

Hàn Phi nhìn lại, có hai người đangđứng trước mặt. Người mà hắn va phải trông không khác gì người ăn mày lúc nãy,có khác chăng là bộ quần áo của tên này đỡ xo dụi hơn mà thôi, đi theo tên nàylà một tên khác, cũng ăn mặc hết sức tồi tàn, không có gì đặc biệt ngoại trừhai tai của hắn đeo rất nhiều khuyên như con gái.

Bốn người nhìn nhau một lúc rồi nhómnào đi đường nhóm nấy.

Hai tên chạm trán Hàn Phi đi đượcmột quãng rồi nói với nhau:

-Mày có thấy thằng vừa rồi không Tử?

-Có, Hàn Phi. Hình như đi theo nó làthằng Hàn Thanh thì phải.

-Ừ. Mà không hiểu hai đứa nó đi vàobuổi này làm gì nhỉ ?

-Thôi, đừng có dây vào. Mệt đấy !

-Ý mày là gì ?

Hàn Phi cũng đi được một quãng rồingoái đầu về đằng sau, hắn thấy hai tên vừa nãy cũng đang nhìn mình:

-Anh có cảm thấy gì không ? – HànThanh hỏi.

-Có.

-Xem chừng hai thằng này không phảivừa đâu.

Hoài Tử và Tôn Dương đang nhìn, haianh em họ Hàn không đi nữa và cũng đang hướng ánh mắt về phía Hoài Tử.

-Mày nghĩ chúng nó đang có ý khônghay về mình sao ? – Tôn Dương hỏi.

-Chắc thế.

Từ tay của Hàn Phi, những cánh hoaanh đào bắt đầu rơi lả tả xuống, nhưng Hàn Thanh đã ngăn hắn lại:

-Đừng !

-Sao ?

-Hình như là không phải.

-Sao mày biết ?

-Chắc chắn là không phải. Đừng nêngây chuyện ở đây.

Hàn Phi không vận chân khí nữa, ngheđứa em trai nói vậy, hắn cũng không muốn gây rối ở đây. Nhưng có cái gì đó ởhai tên kia khiến hắn cảm thấy rất khác lạ.

Nhưng rồi Hàn Phi ngoảnh mặt lại,không để ý gì tới hai tên kia nữa.

-Đi thôi. – Hàn Phi gọi Hàn Thanh.

Hàn Thanh cũng đi nốt.

-Mày có nghĩ Hàn Phi đang nghi ngờchúng ta không ? – Hoài Tử hỏi.

Tôn Dương đang đánh giá lại hai anhem họ Hàn.

-Tao không biết. Nhưng chắc chắn làHàn Phi đã cảm thấy điều gì đó ở chúng ta.

-Sao mày biết ?

-Vì hơi thở của mày…

Hoài Tử quay gót, hắn không muốnnghe tiếp nhưng lời của Tôn Dương vẫn đập vào tai hắn.

-…vẫn còn nặng tính sát khí. – TônDương nói.



Một thằng nhóc con, tay cầm thanhđoản kiếm đẫm máu, mắt dáo dác nhìn quanh, nó cầm trên tay một cái lọ nhỏ bêntrong đựng gì đó như nước. Và dường như thấy đã đủ an toàn, nó đưa cái lọ lênvà định mở cái nắp.

-Đưa cái lọ đây. - Một tiếng nóivang lên.

Thằng nhóc ngước nhìn lên, một thằngnhóc khác, cũng thấp như nó, cái mặt cũng như nó, búng ra sữa. Và thằng nhócvừa nói ấy cũng cầm trên tay một thanh đoản kiếm đẫm máu.

-Đưa tao cái lọ. - Thằng nhóc kiagầm gừ.

-Mày muốn cướp hả thằng chó ?

-Mẹ kiếp ! Có đưa đây không, hay làđể tao giết mày hả ?

Xung quanh hai thằng nhóc đang đấuvõ mồm là hàng trăm xác chết trẻ con la liệt trong rừng. Những đứa trẻ đó đãchết, do tự giết nhau, và bị hai thằng nhóc này giết. Ánh trăng sáng nhợt nhạtchiếu xuống làm lộ rõ mặt đất

-Nào ! Có đưa đây không ?

Thằng nhóc có cái lọ giữ khư khưtrong lòng, ánh mắt thách thức:

-Mày muốn có à ? Thế thì đến đây !

Thằng nhóc quên mất ! Ừ nhỉ, cái lọđang ở trong tay mình, đúng rồ