chấp nhận điều kiện đó. – GiáoLão nói.
Hộ Vương Lão Bà quay sang, bà toannói điều gì đó nhưng nhìn ánh mắt quả quyết của Giáo Lão, bà lại thôi.
-Vậy… - Mạnh Uy nói - …tôi sẽ để lạimột thứ chứng minh ở đây.
Mạnh Uy lấy con dao trong người ra,rạch lòng bàn tay của mình trước sự kinh ngạc của Hộ Vương Lão Bà và Tâm ThiệnGiáo Lão. Ông ngửa bàn tay lên, máu đọng lại thành một vũng trên lòng bàn tay.
-Ngài…làm gì vậy ? – Tâm Thiện GiáoLão hỏi.
-Tôi sẽ để lại máu của mình ở BạchThiên Trụ. Nếu ngài đồng ý, thì hãy để lại máu của mình.
-Tần đại nhân ! – Giáo Lão đã hơixao động – Chúng ta có thể ký kết đàng hoàng…
-Tôi đã nói, Uất Hận Thành chúng tôigiữ lời hứa bằng máu.
Tần Mạnh Uy úp bàn tay xuống, máuchảy thành dòng xuống con dao hứng ở phía dưới. Màu đỏ chảy lan ra trên lưỡidao.
-Tần mỗ sẽ để lại con dao này tạiđây. Nếu tiền bối đồng ý, hãy để máu của tiền bối trên con dao này.
Mạnh Uy đặt con dao xuống cái bànbằng đá ở bên cạnh. Rồi ông bước ra cửa.
-Ngài có thể để máu của mình trêncon dao đó lúc nào ngài muốn, trong vòng mười năm. Còn bản thân Uất Hận Thànhchúng tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình ngay từ bây giờ.
Vậy cho nên, ngài hãy làm sao để chohành động của ngài tương xứng với lời hứa của người Uất Hận Thành.
-Ngài không sợ chúng tôi bội ước sao? – Lão Bà nói.
Tần Mạnh Uy cười, ông quay lại:
-Người của Ngũ Hành Tộc không biếtbội ước.
Và người Uất Hận Thành không thíchsự bội ước.
Mạnh Uy bước ra cửa, ông nhảy xuốngdưới tầng dưới cùng của Bạch Thiên Trụ. Và vẫn đúng nghi lễ, ông bước theo vòngtròn, không đi vào Quang Lộ rồi Tần Mạnh Uy bước đi .
-Tần đại nhân ! - Hộ Vương Lão Bàgọi.
-Vâng ?
-Ngài không ở lại đây sao ?
Tần Mạnh Uy cười:
-Các vị sống ở nơi cao quá, leo lênđây đã tốn khá nhiều thời gian của tôi rồi.
-Ngài nói vậy là sao ?
-Khôi hài thôi, thực ra tôi phải đivề để chuẩn bị…
-Chuẩn bị gì ? Có liên quan tới côngviệc của chúng ta không ? Nếu vậy thì có thể bàn ngay tại đây, Tần đại nhân.
-Không, thực ra chỉ là chuyện riêng.
-Vậy…không giữ ngài nữa.
-Cáo từ !
-Cáo từ ! Tần đại nhân bảo trọng.
Mạnh Uy dần mất dạng sau cánh cửaNgũ Sắc.
-Cô biết gì về người này ? – TâmThiện Giáo Lão hỏi.
-Tần Mạnh Uy, từng ở trong đội Vô,Thất Đỉnh Ma, và bây giờ là thủ lĩnh Ngũ Thánh Điện, tài năng xuất chúng, giốngnhư Hàn Thuyên. Đã từng tận tay bắt sống Vũ Tộc Ẩn Giả, một Kiếm Khách đặcbiệt, chuyên sử dụng dao găm.
-Nhưng cô có biết gì về tính cáchcủa hắn không ?
-Cái này…tôi không biết nhiều lắm.
-Tần Mạnh Uy là người không thíchđùa. Và hắn càng không thích lời hứa bị đùa giỡn.
-Vậy ngài sẽ chấp nhận điều kiện củaUất Hận Thành ?
-Trước mắt, ta sẽ chấp nhận chuyệnhọ đóng quân trên Phạt Mộc Trường.
-Ngài nghĩ sự lựa chọn là đúng chứ ?Chúng ta chưa nói chuyện gì với Hội Đồng Trắng cả.
-Tôi sẽ có cách của mình.
-Vậy còn điều kiện cuối cùng của TầnMạnh Uy, ngài có thực hiện không ?
Tâm Thiện Giáo Lão nhìn con dao đẫmmáu ở trên bàn.
-Người Uất Hận Thành đã phải dùngtới máu, thì đó là chuyện không thể đùa. Tuy nhiên…
-Sao ?
-Chúng ta có quyền quyết định, cónên để máu tại con dao này hay không ? Đó là quyền của chúng ta, Tần Mạnh Uynói vậy, và nếu chúng ta không thực hiện lời hứa, họ cũng không có quyền bắtchẹt.
-Không lẽ Mạnh Uy để cho ông thoảimái như vậy sao ?
-Không rõ. Nhưng tôi nghĩ, Tần MạnhUy đã có chủ ý.
-Tức là…
-Có lẽ, hắn không mong đợi việcchúng ta không để lại máu trên con dao này. Nhưng tôi nghĩ, nếu chúng ta khônglàm chuyện này, trong mười năm. Chuyện Ngũ Hành Tộc lâm vào chiến tranh là điềukhó tránh khỏi.
-Tại sao là mười năm ?
-Vì có một lời tiên tri rằng, trongmười năm nữa, cánh cửa Địa Ngục tại Uất Hận Thành sẽ mở, và tôi tin là Bất KiếpViện cũng biết tới điều này.
-Mười năm sao…
-Hoặc là khởi đầu cho nền hoà bìnhvĩnh cửu, hoặc sẽ mãi mãi là ngày tận thế.
...
Vũ Tộc Ẩn Giả bước đi chầm chậm,từng cơn gió nhẹ khẽ đi qua, phảng phất lên gương mặt Ẩn Giả. Tay bà cầm theomột cái giỏ, trong có thức ăn của Hoa Anh. Con bé tập mệt, cho nó ăn ngon mộtchút, tự tay Ẩn Giả đã làm những món này, và Hoa Anh thích nhất là được ănnhững món do Ẩn Giả nấu.
Cơn gió mát quá, Ẩn Giả thấy đầu ócmình như đang nhớ về một thời.
Tổ tiên của Ẩn Giả là những ngườithuộc dòng họ Ngũ Hành Tiễn, một phần trong gia tộc Ngũ Hành. Những con ngườiđã rời bỏ đỉnh núi Thiên Linh Sơn ở phương Bắc xa xôi, xuống phía Nam khai phá,và lập nên Tích Vũ Thành.
Năm tuổi, cô bé Yên Nhạn đã họcThánh Tiễn Tâm Pháp, thành thạo bắn cung. Mười tuổi, trở thành tay cung tàinăng, có tư chất nhất trong số những người cùng trang lứa ngày ấy. Hai mươi tưtuổi, cô gái Yên Nhạn trở thành tổng chỉ huy vệ binh Tích Vũ Thành, từ đó bắtđầu một cuộc đời dai dẳng chiến đấu. Và khi lên năm mươi tuổi, cô bé Yên Nhạnngày nào đã trở thành Vũ Tộc Ẩn Giả, với những chiến công lừng lẫy, dẫn quânvào Hoàng Hôn Thánh Điện đánh Thượng Cổ Ác Ma, một mình vào Độ Kiếp Cốc ngănquái vật không cho chúng tràn ra ngoài Đại Lục, tự tay giết chết Thanh Y Tử,Tần Lăng, cùng với đồng đội ngăn chặn Tuần Hải Dạ Xoa. Vũ Tộc Ẩn Giả được mọing