Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3212471

Bình chọn: 7.5.00/10/1247 lượt.

người hào hiệp trượng nghĩa .

-Cô nương nghĩ ta không thể có nổimột người con gái thật sự yêu thương mình sao ?

-Không thể có chuyện đó được ! Gáiham tài, trai ham sắc . Phụ nữ chúng tôi rất thích những người đàn ông có tàivà có khí chất . Tài năng như công tử đây, thì thế nào cũng có người sẽ thậtlòng với công tử . Chỉ có điều công tử sẽ phải chờ đợi lâu thôi .

-Vậy sao ?

-Trang nam nhi, chí lớn tung hoànhngang dọc trời đất thì đâu sợ thiếu giai nhân đi theo và dâng hiến tấm lòng chứ?

Nhạ công tử cười :

-Tiếc rằng tôi chỉ là một tên côngtử thôi, chí thì không, văn dốt vũ dát, đâu làm được trò trống gì ? Tôi chỉ cótiền thôi .

Trúc Mai nháy mắt tinh nghịch :

-Thế mà tôi lại nghe lời đồn thiênhạ khác đấy !

-Đồn gì ?

-Người ta nói công tử là người hiếmcó, như các bậc đại hiệp xưa kia, đối xử với mọi người rất công bình, nhã nhặn,có phong độ của một người lãnh đạo . Tôi nói không sai chứ ?

-Người ta tâng bốc thế thôi…

-Công tử đừng nên quá khiêm nhườnglàm gì . Khiêm nhường là một đức tính tốt, nhưng đôi khi cũng phải cho người tathấy được cái khí chất của mình, đặc biệt là một trang nam tử .

-Dường như cô nương hiểu chuyện đờihơn ta thì phải ! - Nhạ công tử cười .

-Không, tôi chẳng dám nói cái câuhiểu chuyện đời trước mặt công tử . Công tử được sinh ra ở đâu, ai cũng biết,vậy nên công tử hiểu rõ chuyện đời hơn tôi là điều chắc chắn . Có điều…

-Sao ?

-Công tử chẳng qua chỉ muốn gạt bỏnhững suy nghĩ ấy sang một bên, công tử không muốn những suy nghĩ ấy chi phốiđầu óc mình, đúng không ? – Trúc Mai nói .

Trúc Mai quả thực là tinh ý . Nhạcông tử chưa bao giờ bộc bạch lòng mình cho ai, vậy mà Trúc Mai lại có thể hiểuđược tấm lòng của anh .

-Có lẽ vậy…- Nhạ công tử cười bẽnlẽn .

-Dù sao thì…công tử cứ sống theocách của mình, tôi tin rằng sau này công tử sẽ là một nhân vật có tiếng đấy !

Nhạ công tử cười rần, anh chưa baogiờ nghĩ mình lại phải là người có tiếng cả . Ước mơ của anh chỉ là góp sức ,góp chút gì đó cho cuộc sống này .

Vừa nói đến đó, Nhạ công tử thấy mộtngười đến, ghé vào tai mình thì thầm :

-Lão gia cho gọi công tử về !

Nhạ công tử lắc đầu chán ngán :

-Có chuyện gì nữa vậy ? Ta đang bận,ngươi về trước đi !

-Công tử nên nghe theo tại hạ thìhơn . Lão gia nói nhất quyết phải đưa công tử về .

Nhạ công tử thừ người ra, anh chẳngmuốn về nhà lúc này . Nhưng Trúc Mai nói :

-Công tử nên về nhà thì hơn…

Nhạ công tử tần ngần mãi, rốt cụcanh cũng đứng dậy :

-Vậy, thứ lỗi cho tôi nhé, Trúc Maicô nương !

-Không có gì đâu !

-Ngày mai cô vẫn còn ở đây chứ ?

-Yên tâm ! Mai công tử cứ ra đây nóichuyện cho đỡ buồn !

-Vậy xin cáo từ !

Nhạ công tử quay gót . Quả thực lúcnày anh không muốn về nhà tí nào . Bởi vì …

Nhạ công tử chán, chẳng buồn nghĩnữa …



Lã Vân đã đợi một hồi lâu . Y cảmthấy hơi hồi hộp khi đi một mình thế này . Từ trước tới nay, Lã Vân luôn tháptùng Ngài Hàn tới gặp mặt những ông lớn, y chẳng thấy ngại ngần gì cả, giờ đimột mình y lại thấy có chút gì đó không thật tự nhiên lắm .

Người người đông đúc đi qua, cái khuthành Tây này thật là chật chội . Vốn dĩ nó rất rộng, nhưng người người đổ vềmua bán khiến cái khu thành thênh thang này trở nên nhỏ bé hơn người ta tưởng .

Vườn đào khu thành Tây Tổ Long nàythật là đẹp - đối với nhiều người . Còn đối với Lã Vân – bình thường thôi . Bởivì trong con mắt y không bao giờ có khái niệm đẹp đẽ . Lã Vân chẳng thể hiểunổi vì sao người ta vừa mới ngắm một ngọn núi, nhìn thấy một đám mây trôi lờlững, nhìn thấy một bông hoa, người ta thốt lên rằng : “ Ôi, đẹp quá ! “ . Cólẽ là do cảm nhận của mỗi người . Lã Vân không thuộc mẫu người có thể cảm nhậncái đẹp .

Tuy nhiên, điều đó lại chẳng giảithích được vì sao trong đầu Lã Vân bây giờ lại đang tơ tưởng đến cô gái đi theoTam Thuận .

Vừa lúc ấy, có tiếng gọi :

-Lã công tử chờ tôi có lâu không ?

Lã Vân quay lại, vẫn là cô gái ấy .Tuy nhiên, y lại đang cảm nhận được mắt mình lạ bắt đầu cái tình trạng mở tohơn bình thường . Giờ đây, cô gái ấy không còn mặc bộ quần áo của chiến binhnữa, mà thay vào đó là bộ váy màu đỏ, đẹp tuyệt vời – Lã Vân nghĩ thế . Mái tócxoã buổi sáng nay được cài trâm gọn gàng, khiến Lã Vân có thể nhìn rõ đượckhuôn mặt của cô hơn .

-Chúng ta đi chứ, Lã công tử ?

-À…vâng…

Cô gái quay đi, Lã Vân lật đật bướctheo . Đi được một quãng đã có xe ngựa chờ sẵn hai người .

-Mời công tử ! – Cô gái nói .

Lã Vân bước lên xe, rồi sau đó côgái cũng lên theo . Giờ Lã Vân đang ngồi sát cạnh cô gái , y thấy tim mình đậpnhanh hơn, mồ hôi vã ra nhiều hơn, một vì trời nóng, hai là vì cái gì đó Lã Vânkhông thể giải thích nổi .

Chiếc xe rung lên rồi bắt đầu đi .



Kiếm Tiên Thành buổi chiều giờ vãnngười qua lại . Đa phần mọi người đã về Tích Vũ Thành để dự lễ Thanh Lâm ,nhiều hàng quán đã đóng cửa . Đến cả cửa hàng của bác thợ rèn Lữ Hạ Đao nổitiếng xưa nay giờ cũng đóng nốt .

Và ít người qua lại, nên càng tốtcho Thiên Vũ và Tiên Hoa Tự , đỡ đi những ánh mắt dòm ngó . Chỉ cần nhìn cái bộquần áo trắng toát của hai người, và đặc biệt là dấu xăm hình ngôi sao năm cánhtrên cổ trần của Thi