XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328125

Bình chọn: 9.5.00/10/812 lượt.

ảmnhẹ hơn trước nhiều vì bang đã có chân tại Tổ Long , lại có thể đi tới nhữngkhu khai thác lớn có tính lợi nhuận cực cao như Hoàng Hôn Thánh Điện hay U MinhCư . Còn nữa, Độc Tâm có “ thổ “ vô cùng nhiều tại Vạn Xà Đảo, Ỷ Thiên chỉ cầnnhờ bóng của Độc Tâm, mở thêm các kỹ viện, sòng bạc, trường đua ngựa, khoảngtầm hai chục nơi như vậy thì vãn bối đảm bảo rằng Ỷ Thiên chỉ cần nhờ Vạn XàĐảo là có thể sống ngon lành rồi !

Tam Thuận thấy thằng tiểu tử Lã Vânnày không hề đơn giản như cái vẻ bề ngoài của nó, điều đó lý giải tại sao TháiNhật lại khiếp Hàn Thuỷ một vành . Nhưng Tam Thuận lại hỏi tiếp, hắn vẫn chưathoả mãn :

-Nhiều cái lợi quá ! Vậy Lã công tửhãy cho ta xem ta sẽ mất những gì khi vào một trong hai liên minh nào ?

-Vậy vãn bối nói thẳng thế này, khivào liên minh của Hàn Thuỷ, cái mà bang chủ cần phải có , đó là chữ “ Tín” .

-Tín ?

-Sự thật và lòng tin tưởng lẫn nhaulàm hình thành nên liên minh Hàn Thuỷ . Tam bang chủ khi gia nhập vào sẽ phảigiữ mình trong khuôn phép chữ “ Tín ” , không vì cái lợi trước mắt mà bán đứngnhau, không vì sự ân oán cá nhân mà để gây thù hằn . Nghe có vẻ đơn giản, nhưngbang chủ Ứng Chính Bình của Cuồng Sư đã phải rất giữ mình mới có nổi chữ “ Tín“ này .

Nhắc đến Ứng Chính Bình, Tam Thuậnhơi nhăn mặt, nhưng đang đà câu chuyện nên Tam Thuận không cắt ngang lời Lã Vân.

-Và kế tiếp nữa – Lã Vân nói – Bangchủ sẽ phải nghĩ tới chữ “ tình “ , vì bạn bè, vì tình huynh đệ, đôi khi phảiđánh đổi tất cả . Rất khó khăn đấy !

Tam Thuận nghĩ ngợi, nghe thì có vẻđơn giản . Nhưng quả thực, trong cái chốn nhiễu nhương này, để có được chữ “Tín “ giữ tình bằng hữu làm ăn đã khó, có chữ “ Tình “ huynh đệ còn khó hơn .Giả sử có chiến loạn thật, thì Ỷ Thiên không chắc đã muốn dốc toàn sức cứu viện, mặc dù đã là bang phái mạnh, nhưng nhân lực thì chưa tới bốn ngàn người,không thể nào bằng Độc Tâm với nhân lực hơn một vạn người . Anh Hùng Hội, CuồngSư , Long Hổ và kể cả Hàn Thuỷ cũng không thể bằng nổi Độc Tâm , giờ xảy rachuyện thật thì thiệt hại thật không nhỏ .

-Vậy cái hại khi gia nhập vào liênminh của Độc Tâm ?

-Bang chủ sẽ có được chữ “ Tiền “ ,nhưng không chắc có được chữ “ Quyền “ và càng ít có được chữ “ Nhẫn “ .

-Tức là…

-Tiền sẽ chảy vào Ỷ Thiên không kểxiết . Nhưng thay vào đó, cái quyền của Ỷ Thiên, sự tự do của Ỷ Thiên sẽ giảmdần . Khi dựa vào Độc Tâm, tức là Ỷ Thiên sẽ bị Độc Tâm lấn át và Ỷ Thiên sẽbuộc phải chịu sự lấn át đó . Hơn nữa, vì tiếng nói của Ỷ Thiên, ý kiến của ỶThiên không được coi trọng, nên Tam bang chủ sẽ khó có thể giữ được sự kiềmchế, đau nhất là động vào sự tự ái . Và hiện nay, ngay trong lòng liên minh ấyđang tồn tại những bất đồng, cái này thì…bang chủ tìm hiểu và đánh giá tốt hơn,vãn bối chỉ là kẻ ngoài cuộc, không hiểu nhiều…

Tam Thuận ngồi nghe suốt từ nãy giờmà chân tay không hề động đậy . Ở tên tiểu tử Lã Vân này đúng là có chỗ khiếnhắn phải dè chừng, nhưng điều ấy lại càng làm Tam Thuận thêm thú vị .

Lã Vân ngó ra ngoài, trời đã xâm xẩmtối, y nhớ là ông già Lăng Khê dặn y về sớm vì có việc rất quan trọng Ngài Hànmuốn nói với y .

Lã Vân cúi đầu đứng dậy :

-Rất xin lỗi bang chủ ! Quả thực,vãn bối bây giờ còn công việc, đã phải làm phiền bang chủ nhiều ! Mong bang chủcho phép vãn bối được về trước !

-Công tử đã phải về sớm vậy sao ? Taquả thực còn muốn hỏi công tử rất nhiều nữa !

-Có duyên thì sớm gặp lại ! Bang chủlà người đã tiếp đãi vãn bối tử tế và trọng thị , quả thật vãn bối phải cảm ơnbang chủ rất nhiều lần ! Nhưng mong bang chủ lượng thứ, công việc gấp gáp, thờigian lại không đợi chờ .

Tam Thuận thấy Lã Vân có vẻ bậnthật, và hôm nay Tam Thuận đã tìm ra một thứ, nên hắn cũng không giữ Lã Vân nữa:

-Vậy, ta không giữ Lã công tử nữa !Tiểu muội Huyết Hồng của ta sẽ đưa công tử về, được chứ ?

-Đành đắc tội với bang chủ vậy ! –Nói rồi Lã Vân bước thẳng ra cửa .

Đợi Lã Vân ra hẳn rồi, Huyết Hồng imlặng suốt từ đầu bữa ăn, bây giờ mới nói :

-Huynh có nhận xét gì về người này ?

Tam Thuận trầm ngâm :

-Có được người này làm quân sư…

Thì chuyện làm bá chủ thiên hạ khôngcòn là ước mơ xa vời .

-Nói thế có quá không ?

-Không . Cách nói chuyện hút hồnngười, đầu óc thông minh , thông minh tới mức đáng sợ, không ai có thể hiểuđược trong đầu hắn ta đang nghĩ gì .

-Nếu hắn ta làm bá chủ thiên hạ ?

-Nếu hắn muốn thiên hạ thái bình,thiên hạ sẽ thái bình . Còn…

-Sao ?

-Nếu hắn muốn thiên hạ hỗn loạn thìđến cả trời cũng không thể cản nổi .

Huyết Hồng nghĩ Tam Thuận nói hơiquá, mới có một buổi nói chuyện thì không thể nói được điều gì . Nhưng TamThuận xưa nay ít khi khen người, kể cả là Huyết Hồng vì hắn ta rất có cái tàinhìn người , tên Lã Vân đã khiến Tam Thuận nức nở khen như vậy thì không phảichuyện vừa .

-Vậy huynh có tìm ra được thứ gì từtên Lã Vân này không ?

-Hắn giống như một con hổ đang bịnhốt trong cũi .

Nếu được thả về rừng thì con hổ ấysẽ trở thành chúa tể .

-Vậy sao ?

Tam Thuận ngả người lên ghế, hắn nói:

-Biết vậy . Thôi, muội xuống đưa hắnta về đi .

-Vâng .

-Mà…ta thấy muội và hắn đẹp đôi đó .

Huyết Hồng lạnh nhạt :

-Tên