ưng có điều, nó làm người ta côđơn, không cảm xúc…
Hoa Anh thở dài, cô thật sự khôngmuốn trở thành một người cô đơn chút nào .
-À ! – Ẩn Giả nói – Ta còn chưa nóivới ngươi, Cấm Môn Quan là kiếm pháp chỉ dành cho một số người thôi, và thườngthường, đó là môn kiếm pháp của Thiên Tử Uất Hận Thành . Người Uất Hận Thành cómột đặc điểm kỳ lạ, họ chỉ chọn lấy Kiếm Khách làm Thiên Tử thôi , những ngườitộc khác có tài năng bao nhiêu cũng không được làm Thiên Tử .
-Nói thế là…
-Đừng có nghĩ buồn cười vậy chứ !Thiên Tử Uất Hận Thành đời thứ ba mươi ba đã già lắm rồi, hơn ta nhiều thì phải! Cái tên Xích Vân gì gì đó của ngươi không thể là Thiên Tử được .
Hoa Anh nghĩ ngợi một lúc, cô đangtự hỏi mình rất nhiều thứ .
-Thôi, ngươi đi làm việc đi . Côngviệc đang nhề nhãi ra kia kìa !
-Dạ vâng ! Đệ tử đi đây . – Hoa Anhđi ra cửa đại sảnh .
-Này ! – Ẩn Giả gọi lại – Tối naynhớ về đi ăn với ta nhé !
Đợi Hoa Anh đi hỏi, Vũ Tộc Ẩn Giảđứng dậy ngay, ra khỏi đại sảnh . Bà bước đi phăm phăm về phía trước giữa đườngphố đông nghẹt người .
“ Cái tên Xích Vân gì gì đó khôngthể là Thiên Tử được .
Trừ phi…”
…
Hàn Ngọc và Kế Đô , đi cùng nhau ,nhưng cả hai người đều im lặng , không ai nói gì . Trong khi đường phố Tích Vũthì vẫn vui vẻ tấp nập, tiếng người cười nói làm Hàn Ngọc hơi chạnh lòng lạimột chút .
Hàn Ngọc đã đi khỏi Hàn Gia được hơnhai tuần, cô vừa mới đến Tích Vũ Thành vào ngày hôm qua .
Mới đi hai tuần, nhưng Hàn Ngọc đãthay đổi nhiều . Không còn mái tóc dài đen óng ả xuống lưng nữa, thay vào đó làmái tóc buộc đuôi ngựa và đã cắt ngắn bớt . Khuôn mặt Hàn Ngọc cũng đã thêm vàivết sẹo nho nhỏ vừa mới lành lại . Còn tay thì phải băng bó lại để cầm máu .Bọn quái vật trên Ma Thiên Nhai làm Hàn Ngọc bị thương khá nhiều, ảnh hưởng tớivẻ đẹp của cô, những gì mà cô học được từ chuyến đi với Kế Đô, đó là phải tànnhẫn với kẻ thù, không tàn nhẫn không thể sống .
*
* *
Con quái vật Mị Yêu là một thứ dễlừa người, nó mang vẻ đẹp của một cô thiếu nữ, trước đây lắm tên đàn ông hámcủa lạ mê mẩn sắc đẹp của Mị Yêu đã bị nó ăn tươi nuốt sống . “ Tiếng lành “đồn xa, đàn ông tới Ma Thiên Nhai nên cẩn thận, Mị Yêu có thể biến thành bất cứcô gái xinh đẹp nào để dụ dỗ .
Ma Thiên Nhai xưa kia vốn là mộtvùng đất thuộc về Ma Giới trong thời kỳ Hỗn Tam Giới, trải qua hàng bao trậnchiến tàn khốc giữa thần linh và ác quỷ, Ma Thiên Nhai đã trở thành một nơi trùphú, một vùng đất để dân cư đến đây làm ăn lập nghiệp . Tuy vậy, vì đã từng làvùng đất của Ma Giới, nên nơi đây cũng sản sinh ra lắm quái vật đáng sợ . MịYêu là một con quái vật như thế . Ban đầu chỉ là một cái cây, sau hấp thụ makhí vốn có ở Ma Thiên Nhai nên thành quái vật . Mị Yêu kỳ thực có hình hàikhông đẹp tí nào cả, và Hàn Ngọc đã tận mắt chứng kiến .
Kế Đô đã đưa Hàn Ngọc tới Ma ThiênNhai, cả hai người đã lạc vào giữa bầy quái vật trong đêm tối . Hàn Ngọc đãhiểu cái cảm giác đáng sợ khi đón nhận cái chết là như thế nào . Cái chết khôngđáng sợ, mà đón chờ cái chết mới đáng sợ . Chết chỉ là chết, không tồn tại,không ý nghĩ . Còn đón chờ cái chết là sự khủng bố lên tinh thần, sự uất hậnđối với những người thân nhất không có mặt ở đây để kéo mình ra khỏi cái chết,thở gấp gáp, thở không ra hơi, nước mắt chực trào ra, muốn tự kết liễu bản thânngay để không phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần nữa . Hàn Ngọc đã thổn thức kêu:
-Kế huynh ! Cứu muội với ! Cứu muội!
Kế Đô muốn cứu Hàn Ngọc, nhưng anhcũng chỉ ra vẻ là đang bận bịu với mấy con quái vật nửa người nửa bò Yêu Ngưu .Anh không muốn xông ra cứu Hàn Ngọc lúc này, Hàn Ngọc phải tự biết bảo vệ mình.
Hàn Ngọc ngã sóng xoài ra đất, pháplực của cô vẫn chưa thể bằng con quái vật Mị Yêu được . Những cái gai nhọn đâmxước mặt Hàn Ngọc .
Mị Yêu tiến đến và hiện nguyên hình. Một cơ thể ướt át bẩn thỉu chui ra từ miệng của cái cơ thể thiếu nữ bọc bênngoài . Con quái vật tay chân là dây leo loằng ngoằng, nhưng rợn hơn cả là cáimiệng rất lớn ở giữa ngực con quái vật, cái miệng ấy đầy răng, nó há ra đểchuẩn bị nuốt chửng Hàn Ngọc .
-Kế huynh ! Cứu muội với !
Những cái dây leo từ trong miệng conquái vật quấn vào chân Hàn Ngọc, lôi cô tới cái miệng đỏ lòm lòm đang chờ sẵn .Kế Đô đã thấy quá nguy hiểm, và anh cũng đã hơi lơ là khi để bọn Yêu Ngưu vâyquá đông trước mặt mình .
-Chết đi cho rảnh nợ . – Kế Đô lẩmbẩm trong miệng – Địa Niên Kim Thuật . Phù Kiếm Lưu Ảnh .
Một thanh kiếm đâm thủng mặt đất vàbay lên, nó nổ tung và hoá thành hàng trăm thanh kiếm khác, xuyên thủng nhữngcon Yêu Ngưu . Kế Đô đứng một mình giữa đống quái vật đổ rạp xuống đất . Kiếmbay xuống dày và nhiều như vậy mà không thanh nào chạm tới người Kế Đô .
Hàn Ngọc đã bị lôi gần đến cái miệngkỳ dị của con Mị Yêu . Nhưng một bóng kiếm quay như chong chóng cắt đứt hếtnhững cây dây leo của Mị Yêu, máu chảy ra không ngớt . Hàn Ngọc đã được cứu .
Nhưng Kế Đô cũng chỉ làm thế, anhkhông chạy đến cứu Hàn Ngọc hay đưa cô ra . Anh đứng nguyên đó .
Hàn Ngọc nhìn vào mắt Kế Đô, ánh mắtlạnh và vô tình . Giờ cô đã hiểu, Kế Đô làm thế này để dạy cô rằng, phải tự dựavào bản