Old school Swatch Watches
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210052

Bình chọn: 10.00/10/1005 lượt.

ều thế lực, nhưngngài chưa thể danh chính ngôn thuận mà vào bàn luận việc các vị trưởng lão củaTổ Long được . Và ngài đã nói, vây cánh của ngài chưa gắn liền với thân thể củangài, thì có một vị trí trong Tổ Long chẳng phải là thứ để gắn nó rất chặt sao? Ngài không những nhờ bọn họ, mà bọn họ cũng sẽ phải nhờ ngài, đồng tiền đưaqua, bát cháo đưa lại . Và…

Ngài Hàn thì thầm :

-…chẳng phải tham vọng của ngài làmuốn xây dựng lại dòng họ Võ Thái hùng mạnh hay sao ?

Thất Hiền Sứ Giả hơi điếng người .Ngài Hàn đã nói trúng tim đen của ông ta . Mặc dù là người có thế lực, nhưnglão có thế lực là dựa vào người khác, thực sự lão muốn bản thân mình phải làngười có thế lực, có thể điều khiển nó, lão không thích dựa vào người khác, nókhông tự nhiên . Và Thất Hiền Sứ Giả vẫn muốn xây dựng lại một dòng họ Võ Tháilớn mạnh , tiếc là lão chưa đủ sức, và vấn đề lớn nhất là chưa có con trai .

Ngài Hàn nói tiếp :

-Và các vị trưởng lão Tổ Long cũngkhông dám từ chối ngài đâu . Vì họ biết tôi buôn hàng “ cấm “ .

-Vậy là bang chủ mượn cái danh củatôi để gây sức ép với họ sao ?

-Không phải . Mà là vì, chính họcũng đã từng mua hàng của tôi .

Thất Hiền Sứ Giả nheo mắt :

-Thật sao ?

-Nếu ngài chịu khó đàm đạo với em họcủa ngài, Hạ Phong Tướng Quân, thì ngài sẽ hiểu vì sao tôi lại có thể tự tinđến nhờ ngài giúp đỡ .

-Vậy tại sao ngài lại nương nhờ vàolời nói của tôi ?

-Đơn giản là ngài có quan hệ với ĐộcTâm .

Sứ Giả lúc này mới để ý tới Lã Vânto chình ình từ nãy giờ mà lão không thèm để mắt tới . Lão hỏi :

-Đây có phải là Lã Vân không ?

-Vâng . – Lã Vân nhã nhặn đáp . Bâygiờ lão Sứ Giả mới hỏi tới y .

-Cậu khá lắm . Biết được là tôi cóquan hệ với Độc Tâm .

Rồi Sứ Giả quay sang Ngài Hàn :

-Vậy…nếu sự việc đã thế, thì ngài…

-Ngài yên tâm, ngài sẽ không phảichịu thiệt đâu .

-Thế còn, chuyện của Doãn Ái và HànPhi…

Bây giờ mới là lúc vào vấn đề chínhyếu của cuộc nói chuyện chán ngắt ngày hôm nay . Lã Vân tỉnh hơn một chút . Vừalúc ấy thì con Doãn Ái đã từ trong nhà đi ra . Vừa khéo thế ! Cái mặt đĩ thoãcủa nó làm Lã Vân muốn nôn ra một bãi xuống cái mặt sàn đẹp ngời ngời này .

-A ! Con gái ! – Sứ Giả cười .

-Cha ! A ! Có cả cha tới nữa !

“ Cha “ ở câu nói thứ hai của DoãnÁi không ai khác là Ngài Hàn . Mẹ kiếp ! Chưa ra ngô ra khoai đã đòi nhận NgàiHàn làm bố chồng rồi ! Mắt Ngài Hàn long lên như sắp bốc lửa, nhưng với sự kiênnhẫn đáng khâm phục, cái mặt của ngài không nổ tung mà xẹp ngay xuống, đã vậyngài còn cười lớn :

-Ôi ! Con gái ! Lâu rồi không gặp,ra ta ngắm con chút nào ! Càng ngày càng xinh ra !

Doãn Ái tưởng thật, ả ngúng nguẩychạy ra sau lưng Ngài Hàn , bóp vai ông :

-Cha tệ quá ! Sao không đến nhà conchơi thường xuyên ?

-Ta bận việc quá ! Có lỗi với con,có lỗi với con rồi !

Doãn Ái ôm lấy cổ Ngài Hàn , ả hônvào má của ngài .

-Như thế là không được ! Con ghétcha lắm !

Lã Vân quay ra sau, và y cười sặcsụa , tất nhiên là tay y đã che miệng . Không ai để ý tới y cả . Lã Vân chếtcười mất ! Ngài Hàn không thể nghĩ là có ngày con đĩ Doãn Ái hôn vào má mình .

Ngài Hàn nhắm nghiền mắt , cái đầungài muốn nổ tung ra . Nhưng ngài vẫn cười :

-Ta biết rồi ! Biết rồi !

Doãn Ái quay sang Lã Vân :

-A ! Lã Vân ! Sao không qua nhà tachơi , đệ giận ta rồi sao ?

Một cái vả vào mặt là rất xứng đángvới con đĩ này . Nhưng Lã Vân cũng là một diễn viên kịch có hạng, hắn đáp :

-Tiểu đệ bận việc . Quá nhiều việc .Thất lễ với tỷ tỷ rồi !

-Ngài thấy đấy ! – Sứ Giả cười lớn –Con bé nhà tôi ngỗ ngược lắm ! Nó chẳng nhường ai cái gì đâu !

Ngài Hàn nói :

-Vậy…

Không để Ngài Hàn nói hết, Sứ Giả đãcướp lời :

-Hàn Phi và Doãn Ái, như vậy là đượcrồi . Chỉ còn chờ quyết định của ngài thôi .

Và đúng như kịch bản, Ngài Hàn chẳngcó lý do gì mà từ chối :

-Tất nhiên rồi, đó là chuyện đươngnhiên mà ! Giờ này Hàn Phi đang có việc, khi nào về, tôi sẽ nói với nó sau ! Màchắc là Hàn Phi cũng đồng ý thôi !

Thất Hiền Sứ Giả hơi nheo mắt mộtchút .

Ngài Hàn đã thấy đầu của mình sắp nổtung đến nơi nên đứng dậy ngay :

-Bây giờ , tôi còn chút việc .Thờigiờ không đợi người . Chỉ mong Sứ Giả giúp đỡ…

Vừa nói đến đó, Doãn Ái nói ngay :

-Giúp gì vậy cha ?

Ngài Hàn và Lã Vân đã nhận ra đôimắt mở to của Doãn Ái . Thất Hiền Sứ Giả cũng thấy đứa con gái mình không cẩntrọng chút nào .

-Vâng ! – Sứ Giả cười – Tôi sẽ cốgắng !

-Vậy cáo từ ! Chào con gái nhé ! –Ngài Hàn đon đả chào Doãn Ái .

-Chào cha ! – Doãn Ái cười .

Thất Hiền Sứ Giả nhìn theo bóng NgàiHàn đang ra khỏi nhà mình . Doãn Ái đứng bên cạnh , nói :

-Vậy là cha đồng ý cho con cưới HànPhi rồi ?

Sứ Giả bực mình :

-Cưới à ! Mày lớn ngần này mà nguquá thể !

Doãn Ái bực mình, ả không thích lờinói ấy . Nhưng ngày nào ả cũng phải nghe mấy lời này nên quen rồi .

-Lão Hàn Thuyên ấy mà chịu để chomày cưới Hàn Phi thì tao đến chịu ! Mày lăng nhăng suốt ngày như thế , thì thửhỏi xem lão ta có muốn con trai lão cưới mày không ? Mà ai bảo mày phọt ra là “giúp đỡ “ ? Mày có biết lão Hàn Thuyên và đặc biệt là thằng cáo già Lã Vân đãnhận ra mày hám tiền rồi không ? Sau này nó