pacman, rainbows, and roller s
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324822

Bình chọn: 8.00/10/482 lượt.

ạ một chút, khônghiểu tên đội trưởng này vô tình nói vậy, hay hắn có ý gì khác ? Hay là cái mũihắn đã đánh hơi được điều gì đó vốn không hay ở Xích Vân ?

Diêu Linh thở dài, cô lấy trong túiáo rồi rút ra một đồng vàng, Diêu Linh nghĩ mọi chuyện sẽ giải quyết nhanhchóng nhờ tiền .

-Bằng này đủ chưa ? – Diêu Linh hỏi.

-Chúng tôi không phải là những kẻnhận của hối lộ !

Xích Vân ngán ngẩm, y chẳng thích thúgì khi thấy Diêu Linh đang gân cổ lên cãi, Hoa Anh thì cũng chẳng khá hơn . Haivị này đi đường thì chẳng thấy nói câu nào, sao giờ nói khỏe thế ?

Hai bên đang đôi co thì có một giọngnói vang lên, như một bức tường thành ngăn đôi dòng lời tiếng qua tiếng lại :

-Họ chỉ là thương nhân thôi, anh hãythả họ đi ! Đừng vì cái lệnh đó mà sinh ra lắm chuyện !

Hoa Anh và Diêu Linh ngó ra sau lưngngười vệ binh , hai cô thấy một chàng thanh niên cao lớn, có mái tóc ngắn màubạch kim, khuôn mặt hơi dài, lông mày đen mịn, thẳng và thưa dần về đuôi ,nhưng cặp mắt dưới lông mày ấy mới là thứ khiến người ta chú ý và nể phục hơnlà khuôn mặt điển trai của anh ta . Đôi mắt một mí, mục quang sáng . Diêu Linhnhìn kỹ, thì cô cảm thấy đôi mắt của người thanh niên này toát ra một thứ thầnuy đến kinh người , không hiền hoà, nhưng không ác độc , một đôi mắt công minh.

Người đội trưởng vệ binh quay lại,rồi anh ta cúi đầu, vẻ cung kính :

-Long công tử ! Những người này cầnphải thẩm vấn, họ không thể ra vào một cách tuỳ tiện như vậy được !

Người thanh niên họ Long cười :

-Anh không tin vào đôi mắt của tasao ?

-Không phải, nhưng mà…

Người thanh niên vỗ vai đội trưởngvệ binh :

-Yên tâm đi, không có gì sai sótđâu, nếu không, ta sẽ chịu trách nhiệm . Sao ? Ngần ngừ gì chứ ? Sợ ta khônggiữ lời à ?

-Không . Nếu Long công tử đã nói vậythì tại hạ xin cáo lui .

Đội vệ binh đi hết . Lúc này, anhchàng họ Long mới tiến đến, hỏi :

-Hai vị cô nương thông cảm, bọn họcũng chỉ vì trách nhiệm thôi .

Hoa Anh không hiểu người thanh niênnày là gì mà có quyền uy lớn thế , hay anh ta có quan hệ thân thích với ai đócó máu mặt ở Tổ Long Thành ?

Xích Vân bực mình khi thấy chàngthanh niên kia quên mất hắn, và dường như anh chàng đó cũng đã nhận ra sự thiếusót không đáng có của mình nên nói ngay :

-Xin chào công tử !

Người thanh niên ấy đưa tay ra ,Xích Vân không ưa cái vẻ kiểu cách lịch sự hơi thái quá của anh chàng này . Bâygiờ là thời nào mà còn công tử chứ ? Tuy vậy, Xích Vân vẫn vui vẻ giơ tay ra ,nắm chặt tay người thanh niên .

Xích Vân cảm thấy máu trong ngườingười thanh niên này có nội công rất lớn . Bằng chứng là bàn tay y nóng ran lênkhi hai luồng chân khí chạm nhau .

-Dám hỏi quý danh công tử là gì ? –Hoa Anh hỏi .

Người thanh niên tự giới thiệu :

-Tại hạ tên là Phương, họ Long, gọilà Long Chấn Phương . Là một chiến binh đang phải hoàn thành một số nhiệm vụkhó khăn .

Chiến binh thì có, nhưng không phảilà loại tép riu đấy chứ ? – Xích Vân nghĩ thầm . Nội công lớn như thế thì chắcchắn không phải là loại tầm thường rồi .

Nói chuyện tới đó, thì lại một giọngnói khác làm Xích Vân để ý, giọng nói ồm ồm và nặng :

-Đi tìm mãi, ra là cậu ở đây !

Một Thần Thú Hổ nhân , người cao ,to và cơ bắp nổi cuồn cuộn , điều ấy thể hiện rất rõ dưới tấm ngực lớn để trần. Nhưng điều khiến cho Hổ nhân này nổi bật là bộ lông và da trắng muốt nhưtuyết, và người ta còn chú ý tới chiếc dây chuyền có miếng bạc được chạm trổhết sức tinh vi mà Hổ nhân này đeo trên cổ .

Diêu Linh ngây mặt ra một chút, rồikhông hiểu tại sao, cô cúi đầu xuống, nói :

-Rất vinh hạnh khi được tham kiếnHữu Hộ Vệ Thiên Vương Bạch Hổ !

Hoa Anh nghe thấy thế, và cũng cúiđầu xuống:

-Tham kiến Hộ Vệ Bạch Hổ !

Xích Vân bất ngờ, y không hiểuchuyện gì xảy ra . Y chỉ đứng đó, hướng ánh mắt cô hồn của mình, xoáy vào mắtHổ nhân được gọi là Hộ Vệ Thiên Vương này , Hổ nhân này cũng nhìn thẳng vào mắtXích Vân và cảm thấy có chút gì hơi kích động .

Diêu Linh đá vào chân Xích Vân , thìthào :

-Kìa !

-Sao ? – Xích Vân hỏi lại .

Long Chấn Phương cười, anh ta vỗ vaiHổ nhân :

-Anh bạn không giận đấy chứ ?

Hổ nhân đáp lại, giọng nói ồm ồm :

-Không có gì cả .

Rồi Hổ nhân này quay sang Hoa Anh vàDiêu Linh :

-Thay mặt gia tộc Hộ Vệ, xin đượccảm ơn lòng thành của hai vị !

Hoa Anh và Diêu Linh lại trở về tưthế bình thường, Diêu Linh nhìn lại Xích Vân với một ánh mắt không thể khôngđoán ra là đang rất, rất hiếu kỳ .

-Ba vị đây đến Lạc Nhật Trấn giờ nàylà không hay rồi ! Vệ binh bây giờ kiểm soát chặt chẽ lắm ! – Long Chấn Phươngnói .

-Nhưng…công tử là người như thế nào? – Hoa Anh hỏi .

Long Chấn Phương cười, cái cười nhẹnhưng rất giòn giã và tự nhiên :

-Thực ra là có chỗ thân quen mộtchút với Hạ Phong Tướng Quân, tại hạ gọi tướng quân là nghĩa phụ, nên…ba vịhiểu đấy…

Ra là thế ! – Hoa Anh tự nhủ . Thảonào người thanh niên này có thể ra lệnh cho các lính vệ binh được .

-Ba vị đường xa rồi, vậy…tại saochúng ta không cùng nhau làm một bữa tiệc nhỉ ? – Long Chấn Phương nói – Đã gặpnhau thế này là có duyên rồi !

Trái với sự suy tính của Xích Vân,hai cô gái nhận lời ngay . Cuộc hà