Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324700

Bình chọn: 7.5.00/10/470 lượt.

chưa hỏi , sao màybiết là Thiên Ma về Tích Vũ Thành ?

-Thằng Lâm Kiệt gửi thư .

-Là nó hả ?

-Mày nên cẩn thận với thằng đấy, taokhông biết vì sao mà Lâm Kiệt lại có thông tin về Bất Kiếp Viện và cả của màynữa . Vì vậy, hãy cảnh giác .

Hoài Tử nhắc nhở xong, rồi hắn quaysang Diêu Linh :

-Ơ…chào cô !

Tôn Dương cũng nói, mặt hắn lộ rõ vẻvui thích :

-Chào cô !

Diêu Linh chẳng coi lời chào ấy racái gì cả, cô quay ngoắt mặt đi vẻ phỉ báng, nhưng Tôn Dương vẫn cười . Hắn nóivới Xích Vân :

-Mong là sớm gặp lại mày ! Anh bạn !

-Ừ !

*

* *

-Này này ! Ê mày ! – Hoài Tử nói .

Tôn Dương quay ra :

-Gì ?

-Tao yêu cầu mày đừng nhìn như thế,trông ngứa mắt lắm ! Tiện tay là tao đấm một quả vào mặt bây giờ !

Tôn Dương phì cười, hắn vuốt máitóc, những chiếc khuyên tai chạm vào nhau lách cách :

-Thế nhìn kiểu nào ?

Hoài Tử nhổm dậy, hắn bắt đầu làmtrò :

-Đây này ! Mày thấy không ? Đôi mắtphải hùng dũng và hết sức tự nhiên ! Đấy ! Như tao đấy ! Đó đó ! Phải có tưchất của một trang nam nhi chí lớn…

-Thôi con xin bố ! – Tôn Dương cườisặc sụa .

Hoài Tử làm trò, hắn cũng cười .Nhưng hắn nhìn chân trời đằng xa, đúng là đẹp thật .

-Mày thích nhìn chân trời vậy à ? –Hoài Tử hỏi .

-Ừ . Cứ khoảng buổi chiều, tao thíchlên tháp canh, ngắm cảnh hoàng hôn một chút…Bây giờ là buổi sáng, có hơi chóinhưng cũng đẹp .

-Mơ mộng nhỉ ?

Tôn Dương nói :

-Mày hiểu không ? Chân trời xa xăm,ta cứ nhìn về đó, cảm giác hơi trống trải một chút, một đoạn đường dài, mộtcuộc hành trình bất tận, lẻ loi và hơi cô đơn …

-Và đó là lý do, mày đi cùng với taovà Xích Vân để …

-Ừ, đường dài thì dài, nhưng khôngcòn đơn độc một mình nữa…

Hoài Tử nhìn Tôn Dương, hắn vẫn chưathực sự hiểu hết về Tôn Dương . Cái mà hắn biết chỉ là…

-Hoài Tử ạ ! Trước đây mày sướng hơntao nhiều, mày còn ở trong Tứ Thần Trấn Thiên, mày còn có thằng bạn Lâm Kiệt .Còn tao…



-Không, không phải ! – Diêu Linh nóilấp – Chỉ là … anh ta làm tôi hơi có cái gì đó…

Xích Vân thở dài :

-Tôn Dương hả ? Ừ…

-Anh ta là người như thế nào ? –Diêu Linh hỏi .



-Tao chẳng cần biết cái quái gì đangtồn tại ! – Tôn Dương nói – Tao vùi lấp tất cả , tao chẳng hiểu điều gì, mày cóbiết điều ấy không, Tử ?

-Cũng mang máng thôi .



Xích Vân chậm rãi :

-Tôn Dương là kẻ thích vùi lấp tấtcả . Nó là đứa không bình thường .

-Sao anh lại nói thế ?

-Cô đã bao giờ tưởng tượng ra có kẻmuốn chết, muốn mình không còn tồn tại nữa bằng việc tiêu diệt hết tất cả mọithứ xung quanh không ?

-Thế là thế nào ?

-Tôi và Hoài Tử, là những kẻ giếtngười là có mục đích . Nhưng Tôn Dương thì…

-Thì sao ?

-Tôn Dương là đứa điên loạn . Giếtngười đối với nó là tìm hiểu cuộc sống như thế nào .

Diêu Linh hơi rợn, cô hỏi :

-Sao lại có loại người như thế ?

-Vậy cô có tin rằng là cái số phậncủa con người, của tôi , của cô, của Hoa Anh, của những kẻ kia đang nằm trongtay cái thằng điên loạn ấy không ?

-Anh sợ hắn ?

-Có đôi lúc .

-Hắn là ai mà có thể định đoạt sốphận của người khác ?

-Nghiệt chủng sinh ra từ trong caoquý .



-Mày không định trở về Ngũ Hành Tộcnữa à ? – Hoài Tử hỏi .

Tôn Dương nhếch mép cười :

-Nơi đó hả ?

…tao chẳng còn hứng thú gì nữa, quáchán chường và mệt mỏi vì nó rồi .



-Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả ! –Diêu Linh nói – Ý anh nói Tôn Dương là nghiệt chủng ?

-Nó vốn là sự sai lầm của tạo hoá .Nó có hai nhân cách trong cùng một con người .

-Là nghiệt chủng thì định đoạt sốphận cái gì ?

Xích Vân cười, y nói :

-Đó là một câu chuyện dài .

-Chuyện gì ?

-Câu chuyện về những kẻ mang trongmình sự xấu xa nhất của Thượng Đế .



Tuyết Băng Lĩnh, gió rét thổi đến ùtai, tuyết rơi cản tầm nhìn, vạn vật cứ lờ lững và hư ảo trong mắt người đi .

Một ông già, người mặc chiếc áo vảimỏng, hông đeo kiếm, thư thái vừa đi vừa uống rượu . Lạnh lẽo không phải là cáigì đó lớn lao lắm với ông . Cả đời mình đã chịu bao nhiều đắng cay cũng nhưvinh quang rồi, vì vậy, cái thứ dày vò thể xác này không có nghĩa lý gì cả .

Thật đáng ngạc nhiên ! Ông già tựthốt lên khi thấy một cây tuyết tùng . Lá cây xoè hình quạt rợp trên ngọn, dángcây bề thế, hùng vĩ , ba chục người không chắc đã ôm xuể được thân của câytuyết tùng này . Lá non màu rất nhạt, trông xa xa thì thấy như phủ tuyết, vàmột mình cây tuyết tùng này đứng hiên ngang giữa bão tuyết lạnh giá, gạt lớptuyết đi, người ta sẽ thấy màu xanh mơn mởn của lá .

Ông già rờ tay lên thân cây, dốc bầurượu uống, uống xong quệt ngang miệng, rồi tự nói với mình :

-Bọn hèn kém, dốt nát phải tụ tậpnhau lại thành một đống bầy đàn như lũ kiến . Thế mà gió rét mưa sa, chẳng aitrong số chúng sống sót ! Thật đáng thương thay cho bọn hèn kém đó ! Thật mấyai được như ngươi chứ ?

Ông già vỗ vỗ thân cây rồi cười lớn:

-Sống ngàn năm ! Lưu danh muôn thuở! Người đời ai nhắc đến cũng phải nể trọng ! Một mình giữa mưa sa bão táp, mộtmình giữa hè nóng nực ! Bao sương gió, bao đau khổ mà lá vẫn xanh tươi, tấmlòng kiên định không hề thay đổi ! Chỉ mọc thẳng lên, không uốn éo, không vặnvẹo ! Không thích nơi phù du hoa lợi, chỉ muốn về chốn thanh thản , t


XtGem Forum catalog