ng ngày càng mạnh hơn, bọn chúng ganh đuanhau để sau này có được danh hiệu Quỷ Kiếm.Ta phải thừa nhận rằng năm thằngnhóc đó là những nhân tài mà ngàn năm Uất Hận Thành mới sản sinh ra mộtlần.Nhưng ta vẫn không bằng lòng về chúng, ta thấy chúng thiếu một cái gì đócho tới khi con đến.
Thiên Tử uống một ngụm trà rồi nóitiếp, Từ Tuyên vẫn lặng im.
-Con luôn vui vẻ, đó là điểm đặcbiệt của con, ngày nào con cũng nở nụ cười.Con là đứa chuyên bày trò trêu chọcmọi người, tới giờ ta vẫn nhớ cái vụ con giấu quần áo của ta khi ta đi tắm, cóđúng là con không ?
Tới lúc này, Từ Tuyên đã nở một nụcười, mặc dù vẫn còn gượng gạo, nhưng đây là lần đầu tiên ông cảm thấy thoảimái kể từ khi bước vào cái lều này:
-À, dạ, vâng.
-Lần đó ta không thể tìm ra đứa nàođã làm trò đó.Nhưng ta chắc chắn là đã từng bắt tận tay con thả gián vào trongbát canh của ta, lúc đó ta phạt con thế nào nhỉ ?
Lần này thì Từ Tuyên toét miệngcười:
-Sư phụ đã phạt con phải chạy mườivòng quanh Huyết Trường.
-Đúng rồi.-Thiên Tử cười-Con còn sợchuyện đó nữa không ?
-Vâng, cái chân của con đã mất cảmgiác gần hai tuần sau lần chạy đó.
Thiên Tử lại nói tiếp:
-Ừ, còn nhớ Văn Diễn không ?
Văn Diễn là bạn thân nhất của TừTuyên.
-Dạ, làm sao quên được ạ ?
-Ta nhớ nó đố kỵ với con vì con giỏihơn nó.Văn Diễn thường cố gắng trong mọi mặt để tỏ ra là không thua kém con,cho tới khi con cứu nó ra khỏi cánh rừng đằng sau Uất Hận Thành.
Từ Tuyên cười, nhưng không hiểu saomặt ông lại sa sầm xuống:
-Sao sư phụ lại nhắc tới chuyện cũ ?
Thiên Tử thở dài, ông nói:
-Ta xin lỗi vì đã nhắc lại chuyệncủa Văn Diễn và đám bạn của con.
Im lặng một lúc rồi Thiên Tử tiếptục:
-Năm ấy ta đi cùng Văn Diễn, bị KiếmTiên Thành vây từ phía, Văn Diễn đã phải mở đường máu để cứu ta.Một mình nóchiến đấu với cả Kiếm Tiên.
Từ Tuyên thấy tim mình như bị xénhỏ, ông vẫn nhớ cái ngày ấy, người ta báo tin rằng Văn Diễn đã bị chết.Xác củaVăn Diễn bị bọn lính Kiếm Tiên kéo về, đem làm mồi cho cá, chuyện đó vẫn làm TừTuyên đau lòng tới bây giờ.
-Nhưng như vậy thì sao, vì sao sưphụ lại nói chuyện cũ ?
-Con biết rằng ở Uất Hận Thành, khimột người trong một đội bị thương, nếu không thể chiến đấu nữa sẽ bị bỏlại.Nhưng khi ta bị thương, Văn Diễn không những đã cứu ta, nó đã chấp nhận bỏxác lại để đổi lấy việc ta được sống.Tất cả là vì con đấy.
-Sao lại vì con ?
-Văn Diễn nói rằng con đã cứu nó, vìvậy nó phải đền ơn con.Nó thề sẽ bảo vệ Uất Hận Thành tới cùng để sau này consẽ đổi lại tên.
-Đổi lại ..gì ?
-Văn Diễn nói rằng trước đây contừng nói với nó sẽ đổi tên Uất Hận Thành sang Tĩnh Thành, cái tên nguyên thuỷ.
Từ Tuyên nhớ, nhưng hồi đó ông mớicó mười bốn tuổi, chỉ là một câu nói chơi thôi, vậy mà Văn Diễn cho là thật sao?
-Văn Diễn biết rằng mình sẽ chết nếucứu ta, nhưng nó vẫn làm như vậy.Vì sao chứ ? Sau lần được con cứu ra khỏi cánhrừng đó, Văn Diễn đã thay đổi rất nhiều.Và cả những đứa bạn còn lại của connữa, chúng cũng thay đổi, chúng đã tìm ra được thứ mà chúng thấy còn quan trọnghơn cả sự nghiệp Kiếm Khách.Có lẽ vì thế mà sáu người học trò của ta giờ chỉcòn con và Hãn Đồ.Bốn người kia đã chết, ta phải nói thật những ngày sau khinhận được tin chúng chết, ta thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì vậy tađã có ý định tự vẫn bằng cách luyện tập “Cánh Cửa Cấm”.
-Sư phụ…
-Tất nhiên ta đã bình tâm lại, thấynhiều việc còn phải làm nên thôi, nhưng ta đã học tới tầng thứ bảy của “CánhCửa Cấm” và bây giờ hậu quả là thế này đây.
Thiên Tử cởi tấm áo chùng ra, TừTuyên giật mình, khắp người Thiên Tử đầy những hình xăm hoa văn màu đen, hếtsức cầu kỳ.Từ Tuyên thấy tay phải của Thiên Tử, những hình xăm đã dần chuyểnsang màu đỏ.
-Sư phụ…người… sao người có thểthành ra thế này ?
Thiên Tử mặc áo vào.
-Cánh Cửa Cấm, môn Kiếm Pháp của HắcĐế, Hắc Đế là một Kiếm Khách.Ông ta đã để lại Cánh Cửa Cấm ở Uất Hận Thànhnày.Hắc Đế là vị đế vương mạnh nhất trong Ngũ Đế, ông ta đã đi tới sự bất diệt,sự đáng sợ và huỷ diệt của kiếm.Chưa một ai đã từng đi xa như ta khi luyện CánhCửa Cấm cả.Nhưng cái giá phải trả cho môn Kiếm Pháp này những hình xăm, nhữnghình xăm ấy sẽ hàng ngày hàng giờ rút cạn sinh khí cơ thể.Khi nó chuyển sangmàu đỏ, tức là thời gian sống sắp hết.
-Sư phụ…-Từ Tuyên thảng thốt.
-Ừ, còn sống được ít lâu nữa thôi.
Thiên Tử thoáng thấy khoé mắt của TừTuyên ươn ướt, ông cười:
-Thôi nào, thằng đệ tử mít ướt củata !
-Nhưng…
-Con hiểu ta đã nói gì từ nãy rồiđấy.Vì Uất Hận Thành mà các bạn của con đã chấp nhận hy sinh để bảo vệ nó.Cónhững thứ, để đạt được, ta phải trả một cái giá quá đắt.Nhưng các bạn của conđã tin tưởng thứ mà con đã truyền cho họ, những thứ mà con đã dạy cho họ, conđã thay đổi họ, và thậm chí con đã thay đổi cả ta nữa.Nói vậy, ta không bắt épđi chuyến này, cái đó là con tự quyết định, và ta dám đảm bảo là mình sẽ chếtngay nếu như nhận được tin báo tử của con.Hãy suy nghĩ cho kỹ.
Từ Tuyên đang nhớ tới Văn Diễn, ôngnhớ từng cái nốt ruồi trên khuôn mặt, cái tính bừa bãi cẩu thả của người bạnthân.
Không, Từ Tuyên không thể…
*
* *
Từ Tuyên bước đi, ông co người lạ