XtGem Forum catalog
Thiên Đế Kiếm

Thiên Đế Kiếm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325540

Bình chọn: 9.5.00/10/554 lượt.

ết cả !

-Vậy cô có bao giờ đặt ra câu hỏi,khi Hắc Đế bị tứ đế giết, cánh cửa Địa Ngục Uất Hận Thành lại không mở ra không? Tứ Đế hoàn toàn có sức mạnh để mở nó ra cơ mà !

Đúng rồi, sao Vũ Tộc Ẩn Giả lại có thểbỏ qua chi tiết này được nhỉ ? Theo như người đời kể, Hắc Đế bị đánh úp ở UấtHận Thành, Hắc Đế đã đại chiến với Tứ Đế ở một nơi sâu dưới mặy đất, nơi đó mọingười không biết là gì, nhưng Ẩn Giả đó chính là Địa Ngục Uất Hận Thành.Vậy tạisao Hắc Đế chết rồi mà Tứ Đế lại không mở cánh cửa Địa Ngục do chính tay Hắc Đếphong ấn chứ ?

-Khó hiểu chứ gì ? Thực ra Tứ Đếkhông bao giờ tới được Địa Ngục Uất Hận Thành, một mình Hắc Đế đã chiến đấu vớicả đội quân liên minh hôm ấy.Tứ Đế không bao giờ được như Hắc Đế, kể cả ngườitài ba nhất là Hoàng Đế. Lúc đó, cả đội quân chỉ còn lại một mình Hắc Đế, nhưngnói gì thì nói, ông ta đã chiến thắng.Nhưng rồi sao ? Hắc Đế đã đem chôn haibảo vật của mình dưới khu đất Địa Ngục Uất Hận Thành.Còn ông ta thì tự sát.Vìsao ? Thực ra Hắc Đế đã là Thiên Đế rồi, Thiên Đế của vạn vật, ông ta đã nắmtrong tay mọi bí mật và sức mạnh của Đại Lục, ông ta có thể điều khiển mọi thứ,nhưng sao Hắc Đế lại tự sát ?

Vũ Tộc Ẩn Giả như mơ hồ, bà ta chẳngnói được gì.

Thiên Tử mở tấm vải lều, từng bôngtuyết rơi vào mặt Thiên Tử.

-Có lẽ sự cô đơn làm con người tacảm thấy chán nản.

Vũ Tộc Ẩn Giả nhướn mắt, bà ta hỏi:

-Cô đơn ?

-Sự cô đơn làm tâm hồn con người tatrở nên chai sạn. Và khi đã tới mức không thể chữa lành, người ta chẳng còn lýdo để sống nữa.

Vũ Tộc Ẩn Giả cúi đầu.

-Cô có đứa học trò nào không ?

Ẩn Giả đặt tay lên trán, cả đời bàchỉ đi tìm Hắc Đế Ấn và chiến trận, bà không có bất cứ người học trò nào cả.

-Không…

-Ta có sáu đứa học trò, vui lắm.

-Hình như là Từ Tuyên phải không ?

-Đúng, và Văn Diễn nữa.

Ẩn Giả mở to đôi mắt, bà ta không ưaUất Hận Thành, nhưng bà không hề tán đồng với cách trả thù của Kiếm Tiên Thànhđối với Văn Diễn.Bà nghe nói xác của Văn Diễn bị quật vào đá tới mức nát nhừrồi bị thả xuống Kiếm Tiên Hồ.

-Ta cũng rất muốn biết đằng sau cánhcửa Địa Ngục Uất Hận Thành là cái gì, nhưng ta nhận ra…có những thứ ở ngaytrước mắt mà ta không hề hay biết nó là một bí mật.Có lẽ đến cuối đời, Hắc Đếđã nhận ra điều ấy.

-Tôi…

-Ta là một người may mắn, ta đã đượcsống một cuộc đời theo đúng nghĩa con người.Mọi thứ mà ta đang có mới là cái đểta tìm hiểu.

Vũ Tộc Ẩn Giả nhìn Uất Ma Kiếm.

-Cô đừng sốt ruột, cánh cửa Địa Ngụccũng như Hắc Đế thôi.Nó cũng cô đơn và nó đang chờ người đến với nó.Những ngườibiết đợi chờ thì không có cái gì là quá lâu cả.

Ẩn Giả ngửa mặt, bây giờ bà đã hiểu.

-Vậy…cô sẽ giúp tôi trong việc thoảhiệp này chứ ? Chiến tranh đã quá lâu rồi.

Vũ Tộc Ẩn Giả nói khẽ:

-Vâng, tôi sẽ…

Thiên Tử nở một nụ cười:

-Vậy mới được !

Ẩn Giả định nói nhưng bà ta lạithôi.

-Có chuyện gì sao ?

Ẩn Giả khẽ nói:

-Từ Tuyên…

Thiên Tử hơi cau mày, ông nhìn xoáyvào đôi mắt của Ẩn Giả:

-Nó sẽ ổn, ta tin là như vậy.

-Tứ Vũ Tích đang đến…

-Ta biết.Ta sẽ làm mọi thứ để có thểgiúp đỡ Từ Tuyên.

Vũ Tộc Ẩn Giả cúi đầu, bà đang suynghĩ rất nhiều.

-Ta đã chuẩn bị một căn lều khá tươmtất cho cô rồi đấy, hãy nghỉ tạm tại đó.

Ẩn Giả cúi đầu, bà không ngờ tại cáinơi mà bà căm ghét này, bà đã hiểu ra mọi chuyện.

-Tôi có nghe đội Vô của ngài…

-Có, sự hy sinh là một phần tất yếucủa chiến trường.Nhưng vẫn có những người buồn, dĩ nhiên.

-Tôi…tôi không nghĩ ông là một ngườiđáng sợ như người ta vẫn bảo.

-Bây giờ, cô đã hiểu mọi thứ rồi sao?

Ẩn Giả không nói gì.

-Ở đây, ta đã có những ngày thángvui vẻ, hơn nhiều so với những con người chỉ sống với máu ở Uất Hận Thành.UấtHận Thành đang chờ được giải thoát.

Hai người lính Biệt Sát vừa nãy bướcvào.

-Hai cậu đưa Ẩn Giả xuống căn lềumới đó, đừng để bà ấy bị phiền phức bởi bất cứ cái gì, hiểu chứ ?

-Vâng.

Vũ Tộc Ẩn Giả bước ra khỏi căn lều,bà ngoái lại nhìn Uất Ma Kiếm nằm trơ trọi trên bàn.

-Ngài có chắc sự chờ đợi là haykhông ?

-Có chứ - Thiên Tử cười - Sự chờ đợicũng là một cách tốt để nhìn lại bản thân mình.

-Nhỡ sau khi ra khỏi đây, tôi lạitiếp tục đi tìm Hắc Đế Ấn thì sao ?

-Mỗi con người đều có sự lựa chọncủa riêng mình, đi tìm Hắc Đế Ấn cũng là một sự giải thoát khỏi những thứ tầmthường để đến với cõi vĩnh hằng.Có điều là nên tìm kiếm như thế nào mà thôi,chẳng ai thích chuyện phải đổ máu để giành giật cả.

-Dường như ngài là một người đã tìmđược thứ mà mình hằng mong ước rồi thì phải.

-Đúng, ta rất may mắn.Ta đã tìmđược.

-Tôi…có thể…đến Uất Hận Thành không?

Hai người lính Biệt Sát nhìn nhau,chưa một ai từng nói câu này bao giờ cả.

-Được chứ ! Cô định tới lúc nào ?

-Tôi sẽ đến…nhưng chưa phải là…bâygiờ.

-Uất Hận Thành sẽ chờ, tuy nhiên nócô đơn quá lâu rồi nên nó sẽ hơi thú tính khi cô đến thăm.Hiểu chứ ?

-Tôi hiểu.

-Không có gì là quá muộn cả.Uất HậnThành sẽ chờ cô tới.

-Vâng.

Ẩn Giả cúi người, đây là lần đầutiên bà ta tỏ ra có phép khi tới đây.

-Chào ngài Thiên Tử.

Hai người lính Biệt Sát ngớ ngườira.

-Cô đi cẩn thận. – Thiên Tử cũng cúiđầu.

Bóng Vũ Tộc Ẩn Giả mất hút trong đámtuyết rơi.

Thiên Tử nhìn tuy