ết, tuyết đẹp lắm,nhưng cũng buồn lắm.Mùa đông như một cô gái xinh đẹp nhưng kiêu sa khó gần,chẳng ai thích mùa đông cả.
Thanh Uất Ma Kiếm nằm trên bàn, kỷvật của một con người bị ruồng bỏ.Một con người cô đơn tuyệt vọng.Người ấygiống như mùa đông, giống như Uất Hận Thành.
Thiên Tử nhìn về phía Tổ Long Thành,người học trò của ông đang chiến đấu trong đó.
…
-Giết !
Đội quân Uất Hận Thành đang cố gắngtiến công vào thành Bắc.
Lính Tích Vũ đứng thành hàng trênmái nhà, bắn loạt mưa tên xuống quân Uất Hận Thành.Nhiều người đã ngã xuống.
Bỗng những con hổ từ đâu ra nhảy vọtlên, lao vào giữa đám lính, chúng lấy chân trước vả vào mặt những tên lính, lấyrăng ngoạm vào bất cứ cái cổ nào đang động đậy.Những dòng máu nóng hổi trànxuống.
Xác người chết tràn ngập cổng thànhBắc, màu đỏ của máu pha với màu trắng của tuyết.
Một tên lính Tích Vũ định chạy trốn,hắn quay ngược trở lại, chạy về đằng sau, nhưng một thanh kiếm quét qua chânhắn, tên lính đổ ập người xuống.Hắn lăn lộn, gào rống với cái chân bị cụt vànhầy nhụa máu.Một người lính Uất Hận Thành đứng trước mặt hắn, tay cầm đoảnkiếm đẫm màu đỏ, vai đeo cung, trên đầu có một đôi cánh.
-Đừng ! Đừng…giết tôi ! – Tên línhTích Vũ gào lên, tiếng hắn lọt thỏm vào tiếng kiếm chém và tiếng kêu la - Cậucũng là…người tộc Vũ mà ! Đừng giết tôi !
Người lính Vũ Mang của Uất Hận Thànhghé sát mặt xuống tên lính Tích Vũ:
-Đây là chiến tranh.
-Hãy tha…cho tôi ! Tôi cầu xin cậu !Tôi van cậu ! – Tên lính Tích Vũ trào cả nước mắt ra, đôi tay đỏ nhừ bởi máucủa hắn đặt lên vai người lính Uất Hận Thành và lắc dữ dội – Tha cho…tôi !
-Tôi là người Uất Hận Thành.
Người lính Vũ Mang đâm thanh đoảnkiếm vào cổ họng tên lính.Máu bắn lên mặt anh ta, dòng máu chảy dài xuốngcằm.Tên lính lồi mắt, miệng hắn ứ máu, hai lỗ mũi phập phồng, cố gắng hít nốtnhững hơi thở cuối cùng.
-Xin lỗi, người anh em.
Người lính Vũ Mang rút kiếm, anh tađỡ cái xác chết nằm dựa vào tường, rồi lại tiếp tục chiến đấu.
-Rút vào thôi ! - Một tên lính TíchVũ hét, hắn ra lệnh cho toàn đôi quân rút vào trong cái cổng ở giữa thành Bắc,ngoài cổng thành lớn, bên trong thành Bắc vẫn còn một cổng nữa, nhỏ hơn.
Lính Tích Vũ cố gắng chạy vào bêntrong, chiếc cổng ở bên trong thành Bắc từ từ đóng lại.Lính Tích Vũ không cònđể ý tới quân Uất Hận Thành đằng sau nữa, bọn họ chỉ nhăm nhăm lao về cái cổng.
Cổng đã đóng lại, những tên línhkhông chạy vào kịp đấm liên hồi vào cổng sắt, bàn tay đỏ ửng vì đau nhưng họvẫn đấm và gào:
-Mở ra ! Mở ra ! Cho chúng tôi vào !Mở ra !
Quân Uất Hận Thành ở đằng sau, khôngngười lính nào làm gì với đám quân bị bỏ lại.
Lúc này, không còn lại bất cứ línhTích Vũ nào ở bên ngoài, ngoại trừ những người đã chết.
Đám lính Tích Vũ quay về phía sau,quân Uất Hận Thành vây kín mọi chỗ hở có thể chạy được, lính Vũ Mang của UấtHận Thành đã giương cung sẵn.
-Đầu hàng đi. - Một người đội trưởngcủa Uất Hận Thành nói – Các người hãy về quân đội của chúng ta.
Đám lính Tích Vũ nhìn nhau.
Họ nghe thấy đằng sau cánh cửa sắt,quân Tích Vũ đang rút sâu vào bên trong, không ai ra giúp đỡ họ cả.
Những người lính Tích Vũ, không aibảo ai, họ giương cung lên.
Mũi tên bay vun vút, máu bắn xối xảlên cánh cửa sắt.
Im lặng, chỉ còn lại tiếng gió.
Người đội trưởng tiến đến nhữngnhững cái xác lính Tích Vũ, anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Những người lính Uất Hận Thành đằngsau cũng cúi đầu.Còn những người lính Vũ Mang thì đặt những cái cung tên trướcmặt, quỳ sụp xuống và lạy.
-Các người xứng đáng được tôn trọng.
…
Thân của một cái cây bị nổ tung dotrúng thuật Long Hiện.
Mặt đất vương vãi những mũi tên bịgãy.
Đội trưởng Từ Tuyên và Hi Vỹ đã đấuvới nhau được nửa canh giờ, xem ra Từ Tuyên có vẻ trội hơn so với Hi Vỹ.
Từ Tuyên vung tay, từ trong ống tayáo, hai con dao găm phóng tới Hi Vỹ.
Hi Vỹ cúi người xuống.Hắn bắn tên vềphía Từ Tuyên.Nhưng mũi tên bay vào tường, không thấy Từ Tuyên đâu cả.
“Đằng sau” , Hi Vỹ vung tay trái,một bàn tay khác đỡ lấy tay của hắn.
Đội trưởng Từ Tuyên lấy tay phải đặtvào sườn Hi Vỹ, ông kéo tay trái của hắn, còn tay phải nâng cả người Hi Vỹ hấtra đằng sau, rất nhanh, Từ Tuyên lấy chân trái làm trụ, xoay người đạp chânphải vào bụng của Hi Vỹ.
Hi Vỹ cảm thấy bụng mình đau kinhkhủng, tưởng chừng như bị văng về phía sau nhưng hắn lại thấy cổ áo mình bị độitrưởng Từ Tuyên kéo lại ngay tức thì, Từ Tuyên lấy cả cánh tay phải đập lênngực Hi Vỹ, lực tay quá mạnh khiến Hĩ Vỹ bay lên phía trên.
Tay Hi Vỹ vẫn nắm chặt cung, mặc dùngực và bụng hết sức đau, hắn vẫn rút tên, lên dây cung.Hi Vỹ quay ngược ngườilên và bắn, hắn không nhầm, đội trưởng Từ Tuyên đang lao xuống với thanh kiếmtrắng xoá.
-Địa Niên Kim Thuật ! Chí Mệnh Thỷ !
-Địa Niên Kim Thuật ! Hạ Hoa Kiếm !
Bao quanh người đội trưởng Từ Tuyênlà một bông hoa lớn, Chí Mệnh Thỷ xoáy tít, một tiếng nổ lớn.
Hi Vỹ xoay người, từ sau lưng hắn,một đôi cánh hiện ra, Hi Vỹ bay ngang, vừa lúc ấy, bông hoa phóng xuống đất,lại một tiếng nổ nữa, mặt đất phía dưới tạo thành một cái hố sâu.
Đội trưởng Từ Tuyên nhìn lên, ôngnhìn thấy đôi
