minh, ngươi không biết khẩu quyết Thánh Tiễn mà lại có thể học lênđẳng cấp thứ tư, chứng tỏ ngươi cũng đã luyện tập rất nhiều, nghiên cứu từngchiêu thức, không chừng ngươi lại có thể học lên đến Nhất Phi, đẳng cấp caonhất của Thập Toàn Tiễn cũng nên.
-Nói nhiều quá ! – Hi Vỹ bực mình –Ngươi câm bớt mồm cho ta nhờ !
-Con người thường ghét những ai nóira điểm xấu của mình. - Đội trưởng Từ Tuyên bước tới – Ta nói nãy giờ là đểhiểu nhau một chút, làm tướng cần biết đối thủ của mình là như thế nào.Khôngthì…
Một chiếc lá dưới chân đội trưởng TừTuyên nhẹ bay lên.
“Cái gì ? Hắn đâu rồi ?” , Hi Vỹkhông thấy Từ Tuyên đâu cả.
-…sẽ chết nhanh hơn đấy !
Từ Tuyên đang ở trên không trung,bên phải Hi Vỹ, ông vung kiếm vào Hi Vỹ.
Hi Vỹ lấy cung của mình đỡ lại.Hắnbay vụt ra chỗ khác.
Từ Tuyên chạy ở bên dưới đuổi theoHi Vỹ.Bên trên, Hi Vỹ không thể dùng thuật để tấn công vì tốc độ của Từ Tuyênquá nhanh, bây giờ là lúc cần phải giữ chân khí, hắn không muốn mạo hiểm.
Kiếm đến từ mọi hướng, Hi Vỹ hết đỡbên phải rồi lại bên trái, cả trên và dưới, bóng kiếm loang loáng, hắn khôngthể bay theo hướng mà mình muốn.
Hi Vỹ phải đáp xuống một vườnđào.Hắn không thấy kiếm chém tới nữa. Dường như đội trưởng Từ Tuyên cố tình dồnhắn tới chỗ này.
-Có nhận ra chỗ này không ? - Độitrưởng Từ Tuyên đứng ở trên bờ tường.
Hi Vỹ nhìn quanh, những cây anh đàolớn, hoa hồng nhạt, những đám tuyết bám trên các cành cây, thỉnh thoảng từnghạt tuyết lăn nhẹ xuống những cánh hoa rồi rơi xuống đất.
-Vườn đào ở Tổ Long Thành Tây.
-Ngươi…chọn chỗ này để chiến đấu à ?
Một cánh hoa rơi vào tay Từ Tuyên,ông đưa lên và xoa nhẹ vào nó:
-Chỗ này là nơi các đôi trai gáithường tới đây hẹn hò, các gia đình cũng thường đến vào những ngày lễ.Một nơiđẹp, ta cũng muốn tới đây để thư giãn một chút, chứ không phải là đánh nhau nhưthế này.
-Lời nói sáo rỗng.
-Vì ngươi có bao giờ biết cảm nhậncái đẹp.
Hi Vỹ cười khẩy:
-Biết đẹp sao ngươi còn đánh nhau ởđây ?
-Ngươi chẳng hiểu gì.Vì…
Đội trưởng Từ Tuyên vò nát cánh hoa.
-…trên chiến trường, không có quytắc, chỉ có sống và chết, đó là quy tắc.
Từ Tuyên chạy tới, vung kiếm.Hi Vỹkhoác cung, rút thanh đoản kiếm đeo sau hông đỡ lại.
Hi Vỹ rút một mũi tên đâm vào mặt TừTuyên, Từ Tuyên nắm lấy mũi tên, ngả đầu về bên phải, đoạn kéo mũi tên về phíasau.Hi Vỹ bị theo đà, hắn chúi người về phía trước, Từ Tuyên lấy vai phải thúcvào mặt Hi Vỹ.
Hi Vỹ bị choáng, hắn loạng quạng, TừTuyên xông tới, quét kiếm vào chân Hi Vỹ.
Mặc dù bị choáng nhưng Hi Vỹ vẫn kịpnhảy lộn lên không trung, đồng thời bắn một mũi tên xuống Từ Tuyên.
Từ Tuyên né người, ông nhảy vọt lên,chém từ phía dưới, Hi Vỹ xoay người theo chiều chém của kiếm, thanh kiếm cắmngập vào trong đám hoa đào, những cánh hoa bắt đầu rơi lả tả xuống đất.
Hoa rơi mỗi lúc một dày, Từ Tuyên vàHi Vỹ đã đấu được trăm chiêu nhưng vẫn chưa phân thắng bại.
Đội trưởng Từ Tuyên biến mất, Hi Vỹkhông nhìn thấy đâu, nhưng hắn thấy những cánh hoa dưới mặt đất phải rẽ sanghai bên như có khí ở giữa đẩy ra vậy, tạo thành một con đường hoa.
“Nhanh quá”, Hi Vỹ nghĩ thầm.”Nhưngcó thể theo đường hoa bị rẽ mà bắn”.
Hi Vỹ rút tên, hắn giương cung, nhằmvào chỗ con đường hoa chuẩn bị tới.
“Đây rồi”.
Mũi tên lao vút đi, đúng lúc conđường hoa lao tới.
“Giữa đầu”.
Nhưng mũi tên chẳng trúng cái gì,ngoại trừ nó lao thẳng vào tường.
“Cái gì ? Rõ ràng là…”
Có tiếng kiếm chạy.
“Thôi chết ! Nhanh thế này sao ?”
Hi Vỹ nhảy lên, một cái bóng lướtqua bên dưới hắn, sau khi cái bóng lướt qua, con đường hoa vừa nãy mới đi qua,lao vào một cái cây, thân cây bị chẻ làm đôi, cái cây đổ ập xuống, hàng trămcánh hoa lại bay lên.
Hi Vỹ chạy tới một thân cây, hắn nấpở đằng sau.
“Nhanh đến nỗi cả gió cũng khôngtheo kịp sao ?”
Hi Vỹ mải nhìn cái cây vừa rồi màkhông để ý tới một bóng kiếm đang lao vào mặt.
Hi Vỹ nghiêng đầu, hắn nhảy sang mộtbên, rồi lùi về đằng sau.
Đội trưởng Từ Tuyên đứng trước mặthắn, mặt ông lạnh tanh, đôi mắt không chớp.
Có cái gì đó chảy dài, Hi Vỹ sờ lênmặt, mặt hắn bị một vết cắt, không sâu nhưng chỉ chậm tí nữa là cái đầu hắn đãbị xẻ đôi rồi.
Những cánh hoa rơi xuống, dày đặc,Hi Vỹ lại thấy Từ Tuyên mất hút.
Hi Vỹ bắn một mũi tên, mũi tên cắmvào ngực đội trưởng Từ Tuyên.
Người đội trưởng Từ Tuyên như tanchảy, cuối cùng là một đám hoa hình người.
“Hoa à ?”
Hoa rơi dày đặc trước mặt Hi Vỹ nhưmột tấm vải lớn.
Tấm vải hoa đột nhiên xẻ đôi như bịrách, vết rách ấy tiến tới Hi Vỹ.
-Tàn Hoa Kiếm !
…
Mạnh Uy chạy trên con đường đôngnghịt dân chạy loạn ở thành Bắc, ai cũng chỉ mang theo một tay nải mà thôi,không có thời gian để mang theo của cải.Lúc này đã qua giờ Dậu được nửa canhgiờ rồi, đường tối, chỉ có lớp tuyết ở bên dưới là còn dễ nhìn.
Theo sau Mạnh Uy là những thành viêncủa đội Vô.
-Cậu không sao đấy chứ ? Liên ? -Mạnh Uy hỏi.
-Mình ổn.
Mạnh Uy nhìn Hà Liên, đôi mắt vẫn côgái vẫn còn đỏ ngầu vì khóc mặc dù trời đang tối.
-Cái gì ? – Nhan Tâm mở to đôi mắt -Đội trưởng, đừng nói đùa như thế ! Bây giờ không phải là lúc đùa đâu !
-Cậu đã bao giờ thấy tôi đùa khi