
t Phong quan sát xung quanh, tay đặt lên mộtviên đá hình nắm tay…Trước mắt đá bỗng di chuyển, Huyết Phong cẩn trọngbước vào.Vàng đi càng thấy lạnh…
Đi hết con đường đó, trước mắt hắn là bầu trời.Mật đạo thông với một hang núi ở lưng chừng vực. Nhìn xuống dưới, là mây mù bao phủ.
Bỗng một giọng âm lãnh vang lên:
-Người là ai?
Một nam tử áo đen tuyền đang kề dao vào cổ hắn. Người này ra tay cực nhanh, đến nỗi Phó Huyết Phong cũng không phát hiện ra…
Ánh mắt yếu ớt của mặt trời soi vào động. Phía xa xa Huyết Phong nhìn thấy một quan tài đá. Hắn kích động khi nghĩ đếnmột khả năng…Không màng đến lưỡi gươm đang kề sát cổ mình, hắn vội vàngdi chuyển…
Trong quan tài, một thiếu nữ xinh đẹp đang nằ. Vẻ mặt thanh thản như ngủ rất say…
Gương mặt này….không quen nhưng lại có cảm giác vô cùng thân thuộc. Hắn bất giác quỳ xuống, dòng nước mắt yếu đuối lăn xuống má:
-Mẫu thân…
Lưỡi kiếm trên cổ hắn cũng rung mạnh. Người đàn ông buông rơi nó, ngỡ ngàng:
-Ngươi là….Phó Huyết Phong, tại sao lại gọi Huệ nhi là mẫu thân…Ngươi….
Nhìn người đàn ông trước mặt, Phó Huyết Phongkhông cảm thấy xúc động nhiều. Huyết nhục là thiêng liêng nhưng vẫn cầnthời gian bồi đắp:
-Tôi muốn xem qua bà ấy một chút. Đó là mẹ của tôi…
Không cần trả lời thắc mắc nào, Huyết Phong đếnbên quan tài đá…Có một cảm giác vô cùng quen thuộc…Chiếc quan tài đánày, sư phụ dưới sơn cốc từng nằm.Huyết Phong cho tay khẽ cạy miệngngười ấy lên…Quả nhiên bên trong có một viên kỳ trân màu đỏ sẫm…Huyết kỳ trân:
-Ông định ngồi đây chờ bà ấy tỉnh dậy sao?
Người đó nhìn hắn…Hai người dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt, quả là có nhiều điểm giống nhau…
2 năm trước Hoàng Thượng Chí đã tìm đến đây….Cũng như Phó Huyết Phong tìm xuống tận đáy vực, theo thông đạo tìm đượcnàng.Nhưng Huệ nhi đã nằm đó, im lìm say ngủ…Đã quen rổi, ít khi nàođược thoải mái ngắm nàng như vậy…Thời gian cứ thế mà qua.
Hoàng Thượng Chí nhớ tới trong muôn ngàn câuchuyện của sư phụ mình, từng có chuyện một thời gian ông sống trong mộthuyệt động không tên, sau đó thấy một bóng dáng vụt qua, dùng khinh công đón lấy thì mới hay là một cô gái….Nàng cứ ngủ hoài không tỉnh. Để bảovệ cơ thể nàng, tránh xa mọi thứ giòi bọ không sạch sẽ, người dùng tớiHuyết kỳ lân.
Không ngờ lại là mẫu thân…Chữ duyên đôi lúc cũng thật là kỳ diệu…
-Nếu bà ấy không tỉnh lại, ông sẽ ở mãi nơi này?
-Ừ…
-Tôi cũng rất chờ mong ngày bà ấy thanh tỉnh. Vì đó là mẹ của tôi…
Hai người lại nhìn nhau…Và mỉm cười:
-Nếu con có thêm một đứa con nữa…Con sẽ cho nó mang họ Hoàng. Người sinh con ra là cha mẹ, nhưng nuôi dưỡng con lại là Phó gia…
-Mẹ con nếu tỉnh lại, có lẽ cũng sẽ rất vui.
Chỉ vậy thôi…Giờ phút cốt nhục thâm tình chỉ kéodài như vậy. Phó Huyết Phong trở lại nơi có thê tử đang chờ. HoàngThượng Chí cũng có nơi hạnh phúc của mình. Dù có đợi cả đời cũng khôngquan trọng.
-Phong huynh!
Lam Thanh an ổn ngả đầu vào vai tướng công…Một ngày mới bắt đầu.
Huyết Phong lại gửi mẹ con nàng cho Thủy ThiênBình một thời gian…Hắn và Thiết Ấn môn từng một thời dung dưỡng Bạch cốt giáo và những tà môn ngoại đạo. Làm người không thể phủi tay trướcchuyện mình gây ra…Huống chi nó có thể là nguyên nhân đe đọa hạnh phúcsau này.
Tiêu diệt xong Bạch cốt giáo, ổn định giang hồ,cả nhà ba người mới cùng về thăm sư phụ và Tiểu sư mẫu nơi đáy cốc củahắn…Nhưng không thấy tông tích, động hoang vu chỉ thấy cỏ mọc đầy…
Không cần kiên cưỡng…Đôi phu thê ấy cũng quyếtđịnh đi tìm một chốn của riêng mình…Cả nhà bây giờ đã chuẩn bị đón thêmmột thành viên m, sẽ là họ Hoàng dù gái hay trai…
Phía hang động xa xăm, dưới ánh lửa bập bùng ,Hoàng Thượng Chí yêu thương ngắm thê tử vẫn say trong mộng đẹp, giọng nhẹ nhàng:
-Huệ nhi…Con của chúng ta là Phó Huyết Phong…Nóđã trưởng thành rồi. Nàng không cần lo. Cứ ngủ thật say…Rồi con sẽ đếnthăm nàng, không lâu nữa…
Ngoài trời gió lạnh, dưới một mái nhà tranh nhỏ, 3 người hân hoan ngắm một sinh linh vừa mới chào đời
-Tiểu bảo bối…Con sẽ là Hoàng Lam Phúc…Tiểu Phúc của chúng ta…