
gọi là Kim Kiệu Thần Quyền Tiền LaHán, khí thế thật hết sức vang lừng, công tử gia thấy thế nào?”
Gã mập hài lòng gật đầu, ném tiếpmột chùm bồ đào xuống đất: “Không ngờ tên thầy bói kiết xác như ngươi lại nghĩđược danh hiệu đáng giá như thế. Đi nào.” Gã mập vỗ tay, bốn hán tử nhấc kiệulên, tiền hô hậu ủng tiến về Thiếu Lâm tự. Bốn hán tử cước lực rất khá, ThấtSách ngầm bội phục.
Đại thúc xem bói nhặt bồ đào dướiđất, cười hì hì ngắt mấy quả đưa cho Thất Sách: “Ăn đi, tiểu huynh đệ có vẻkhát nhỉ.” Thất Sách không khách khí, gần như nuốt chửng, thầm nhủ bồ đào đúnglà ngon quá, tương lai trở thành đại hiệp vân du tứ hải, phải đến đất trồng bồđào là Tây Vực một phen.
Gã ăn bồ đào xong định đi luôn, đạithúc nằm dưới gốc cây hóng mát, xem ra chuẩn bị ngủ một giấc. “Đại thúc, để râurậm thêm chút nữa trông sẽ cao thâm hơn, rồi che cái quạt này lên mặt, lôngquạt sẽ che mờ gương mặt.” Thất Sách nhìn đại thúc một lúc, rồi quay người bướctiếp.
“Nói đúng lắm.” Đại thúc nhìn con gàtrong tay Thất Sách, tỏ vẻ hảo tâm, “tiểu huynh đệ kiến nghị miễn phí, đại thúckhông ngại tặng cho tiểu huynh đệ một danh hiệu, nên gọi là…”
“Không cần, danh hiệu vừa nãy đạithúc đưa ra rất khó nghe, cháu không thích.” Thất Sách cười ha hả.
“Không thu ngân lượng cũng khôngnghe sao?” Đại thúc vặn người, chụp nón rộng vành lên che đầu.
“Đa tạ, không cần đầu. Đại hiệp chânchính không cần danh hiệu vớ vẩn làm gì.” Thất Sách tỏ vẻ nghiêm túc, nhấc haicon gà lên, tiếp tục tiến bước.
Đại thúc ngẩn người, nhìn qua vànhnón thân ảnh thiếu niên đi mỗi lúc một xa, bất giác thở dài, định nói ra tìnhcảnh sa sút của Thiếu Lâm để ngăn gã không lãng phí hai con gà, đồng thời muốnxem thiếu niên chất phác này có giữ được mình trong sạch giữa thời loạn lạc haylại bị loạn thế nuốt chửng.
“Tiểu tử, quên không hỏi tên cậu?”Đại thúc đứng dưới gốc cây gọi to.
“Cháu họ Nhũ, Nhũ trong nhũ đầu (númvú), tên Thất Sách, Thất Sách trong bài mạt chược. Còn đại thúc tên gì?” ThấtSách không ngoái đầu lại, lai con gà rung lắc dữ dội theo tay gã.
“Lưu! Lưu Cơ!” Đại thúc ve cằm, thầmcân nhắc đề nghị để râu của Thất Sách.
Đại thúcnhìn theo bóng Thất Sách, bấm ngón tay tính toán, từ bỏ quan chức rời khỏi quêhương Thanh Điền đi vân du đã ba năm bảy tháng, đến giờ mới nghe được những lờikhông dự liệu được. Dù thế nào ông ta cũng không tính được khi hai người gặplại nhau nhiều năm sau, cùng đứng trong thời đại lịch sử loạn lạc.
“Con trai của đại hiệp Trương Huyền.Học sinh mới đến rồi. Còn không mau đưa y phục cùng giày sạch đến.”
Kiệu dừng trước cửa Thiếu Lâm tự,bốn kiệu phu thở hồng hộc gục xuống, một người bị chuột tút dọc đường, may nhờThất Sách tốt bụng giúp đỡ mới lên được đến chùa.
Trong lòng Thất Sách hưng phấn dịthường, Thiếu Lâm tự - mảnh đất anh hùng – đang ở ngay trước mặt, chỉ cần lộnnăm vòng là vào đến chùa. Gã lau sạch mồ hôi mặn chát đầy kiêu ngạo.
Bất quá, gã cảm thấy kinh ngạc vìcửa chùa không hề bằng gỗ hoen rêu như lời lão nhân kể chuyện mà là cửa đồng mạvàng lấp lánh, hai con thiềm thừ mạ vàng ngậm đồng tiền đứng trước cửa chứkhông phải sư tử đá không giận mà oai như trong tưởng tượng. Thất Sách cảm giáccó gì đó không ổn nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao.
Gã mập thong thả xuống kiệu, mấytăng nhân cười tươi rói xếp hai hàng, một tiểu hòa thượng ôm y phục võ tăngsạch sẽ vội vàng chạy ra, cung cung kính kính đưa cho gã mập.
“Y phục này quá đơn giản, đâu xứngvới Kim Kiệu Thần Quyền Tiền La Hán mỗ?” Gã mập nhíu mày, ném y phục vải thôvào tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng bình thản gấp y phục gọn gàng, lui sangmột bên.
Gã mập cười lạnh, lấy một phong thưtrong áo đưa cho một tăng nhân.
Tăng nhân thấy chữ ký trên thư, lậptức kinh ngạc, chạy ngay vào trong chùa.
Thất Sách ngẩn ngơ xách hai con gàmái đứng cạnh đó, không hiểu phải lên tiếng thế nào, chợt một vị lão tăng mặtmũi hồng hào cầm lá thư và y phục quý phái từ trong nội viện bước nhanh đếntrước mặt gã mập.
“Hóa ra là quý khách do Nhữ Dươngvương đích thân tiến cử, thất kính thất kính, lão nạp là trụ trì hiện thời củaThiếu Lâm, pháp hiệu Bất Sân, cứ gọi lão nạp là phương trượng cũng được, hyvọng quý khách sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ thể nghiệm võ học tại tiểutự.” Phương trượng cười hiền hậu, đưa bộ y phục hoa lệ tới.
Gã mập vuốt bộ y phục, cảm giác đúngchất liệu tơ lụa thường mặc, mới hài lòng gật đầu, vỗ vỗ tay. Bốn kiệu phu nhấckiệu theo lối cũ xuống núi.
“Quý khách, mời vào trong.” Phươngtrượng mỉm cười đưa tay nhường đường. Thất Sách thầm khen, thái độ của đại sưThiếu Lâm khiêm cung như vậy, quả nhiên võ thuật có hai công dụng, tu thân lại tutâm.
Gã mập được chúng tăng vây quanh vàotrong chùa, hai tăng nhân cao lớn định đóng cửa, Thất Sách mới nhận ra mình bịcoi là một phu kiệu của gã mập, gã vội lên tiếng gọi, “Bất Sân phương trượng!Tiểu tử cũng là học sinh mới của Thiếu Lâm tự.” Gã ném hai con gà mái xuống,đưa tay chặn tăng nhân đang đóng cửa. Tăng nhân hơi biến sắc, Thất Sách chợtcảm thấy cổ tay đau buốt, hóa ra tăng nhân lật tay nắm lấy trái tay gã, vặnmạnh khiến gã trật cổ tay. Thấ