Insane
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324283

Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.

đường tơ. Bất Sát hiện tại dù Đạt Ma sư tổ còn sống cũng không phải địch thủ.

Thất Sách cùng Tam Phong ngưng thầntụ khí, mặt kệ Triệu Đại Minh nguyện ý hay không, cả hai cần phải liên thủ mớicó cơ hội sống sót.

Triệu Đại Minh lau máu trên khóemôi, đứng trước mặt lưỡng hiệp, trừng mắt nhìn Bất Sát: “Ngươi có biết ta giậnnhất cái gì trên đời không?” Y gầm vang, ngửi ngửi mùi phân dính trên vai:“Thấy ngươi là ta hoảng sợ run người, khốn kiếp thật. Hôm nay không đánh tétmông ngươi không được. Kiến Long Tại Điền!”

Tam hiệpcùng xông lên, cơ bắp trên mặt Bất Sát giật giật, ngọn đuốc tắt ngóm.

Lúc Thất Sách mở mắt ra, hai taykhông động đậy nổi. Định lên tiếng thì cổ họng khô rang, toàn thân nóng rực,ban nãy cơ hồ là một giấc mộng hỗn tạp.

“Thất Sách, huynh đừng nói gì, nghỉngơi đi.” Giọng Hồng Trung cất lên, đôi mắt cô hình như đã khóc mấy lần. Gã mỉmcười, không chịu nhắm mắt, cô cho gã uống nước.

Nhìn quanh một lượt, cổ gã cứng đơ,không ngờ chỉ động tác nhỏ nhặt này cũng khiến gã cật lực.

Đó là một căn lều trúc đơn giản,được dựng trong một khe đá sâu, tứ bề đều là lá khô và rừng thông dày đặc, ẩntàng rất kín đáo.

Không thấy Tam Phong mà thấy TriệuĐại Minh phơi bụng ngáy o o cạnh đó, hai tay được vải bố đen bó chặt, hình nhưđã thụ thương.

“Quân Bảo không sao chứ?” Đầu ócThất Sách trống trơn.

“Y không sao, đang ở ngoài kia cùngLinh Tuyết.”

Thất Sách như trút được gánh nặng.

Thất Sách hít sâu một hơi, nội tứcthoáng đãng bình hòa, chấn khó vận hành thông sướng trong khổng khiếu, đang lấylàm an ủi, định vươn người dậy thì nhận ra được hai tay không còn cảm giác.

“Tay huynh thụ thương, phải vài ngàymới động đậy được.” Hồng Trung đỡ Thất Sách.

“Ừ, huynh nhớ.” Thất Sách nhăn nhó.

Sao gã quên được. Kết thúc trậnchiến Noãn Phong cương, Bất Sát dốc sức xuất chưởng, vây tam hiệp trong âm kìnhcuồng bạo, chưa kịp trả đòn gã đã cảm giác màng nhĩ bị xoáy khí hùng hồn éptới, đầu đau như nứt ra. Khi hai người tiếp chưởng, cả cánh tay gã cơ hồ mấtđi, hoàn toàn không còn cảm giác.

Tiếp đó khí huyết gã sôi trào, trướcmắt tối sầm, quên hết mọi thứ, chỉ nhớ được bị một luồng sức mạnh nhấc lên rồinhư đằng vân giá vụ văng xuống đất. Bên tai còn tiếng ầm ầm từ xa vẳng lại, rồigã bất tỉnh nhân sự.

“Huynh muốn ăn chè đậu đỏ? Muội vẫnđợi huynh dậy, chốc nữa sẽ nấu.” Hồng Trung vuốt má gã. Thất Sách gật đầu, đểcô đỡ xuống giường.

Ra khỏi căn lều, gã thấy hai ngườiđứng lưng lại ngồi xếp bằng bên ngoài, âm thanh chân khí lưu chuyển trong thânthể rất giống với công phu của Cái Bang.

“Có phải đệ tử Cái Bang?” Thất Sáchhỏi, hai cao thủ từ từ đứng dậy, vái dài với gã. Gã nhận ra đều là trưởng lãochín túi của Cái Bang.

“Huynh hôn mê mấy ngày, đều do haivị trưởng lão này hộ pháp.” Hồng Trung nói. Thất Sách trả lễ, tính mạng gã chắcdo Cái Bang nhặt về.

“Quý bang đều bình an cả chứ? TrọngBát đâu?” Thất Sách cho rằng Bất Sát xuất thủ độc ác, võ công siêu phàm nhậpthánh, Cái Bang không hiểu tử thương bao nhiêu người mới cứu được mình, lòng gãăn năn nên mới hỏi thăm bằng hữu vừa quen được một ngày.

“Tệ bang vẫn ổn, trong bát sắp quaylại, Thái Cực huynh không cần lo lắng.” Trưởng lão mỉm cười, da mặt nhăn nhúmnhư quả táo khô.

“Đây là đâu?” Thất Sách nhìn đôngngó tây.

“Nơi này là Kình Hiệp sơn, chỉ cáchNoãn Phong cương ba mươi dặm, rất kín dáo, không có tặc nhân quấy nhiễu, tệbang lại điều động các trưởng lão, tám, chín túi võ công cao nhân đến bảo vệ,Thái Cực huynh cứ yên lòng.” Trưởng lão đáp. Lần này bang chủ gặp nạn, trongvòng năm ngày cả mười vị trưởng lão chín túi đều tới, ai nấy võ công không hềkém võ tăng Đạt Ma viện của Thiếu Lâm.

Thất Sách nghe thấy trong tiếng nướcngoài xa loáng thoáng có tiếng sấm, để Hồng Trung cầm tay đưa đi.

“Ở đằng kia có một thác nước, tuynhỏ nhưng chảy rất xiết, Quân Bảo và Linh Tuyết luyện kiếm ở đó.” Hồng Trungmỉm cười, nhìn vai gã.

Hai người đến gần ngọn thác, haitrưởng lão đi theo bảo tiêu, trong rừng cũng có mấy đệ tử Cái Bang võ công caocường ngưng thần cảnh giới, Thất Sách đi qua, họ đều khẽ chắp tay đáp lễ.

Bên thác, gã thấy Quân Bảo nằm dướigốc cây, đang xem Linh Tuyết diễn tập kiếm pháp, thỉnh thoảng lại lên tiếng chỉdẫn, lạ lùng là Linh Tuyết xưa nay kiêu ngạo dễ nổi cáu lại không lên tiếng trảmiếng.

Kiếm pháp của Linh Tuyết không cònphức tạp rườm rà như trước đây, nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, giữa các chiêuđượm linh khí tiêu sái, thi thoảng biến chiêu đều là sát chiêu.

Linh Tuyết vốn thiên phú cực cao mớisuy ngẫm được kiếm pháp biến ảo từ trong sách vở Hoa Lạt Tử Mô, cộng thêm QuânBảo chỉ dẫn biến phức tạp thành đơn giản, kiếm pháp của cô tăng tiến nhanhchóng.

“Kiếm thiên về khinh linh, hảo kiếmpháp.” Thất Sách khen. Linh Tuyết không ngừng múa kiếm, Quân Bảo nằm dưới gốccây ngoái nhìn.

“Huynh hơn đệ, tỉnh sớm hai ngày.”Quân Bảo thoáng đắc ý.

“Vậy ư? Huynh ngủ mấy ngày?” ThấtSách cười ngơ ngẩn.

“Mười bốn ngày.” Quân Bảo bật cười.

“Chẳng phải đệ ngủ một mạch mười sáungày ư?” Thất Sách kinh ngạc, trừ lúc trong bụng mẹ ra, chưa bao giờ gã ngủ lâunhư vậy.

“Lần này hai chúng ta t