
nịnh nọt triều đình chợt phát ra sát ý hiếm thấy.
Chòm râu bạc của Bất Sân bết lại vìdính máu, từng cụm từng cụm nửa ướt nửa khô.
Mấy hắc y nhân cởi khăn che, đều làvõ tăng Đạt Ma viện thuộc chữ Bất, chữ Cấu, chữ Viên, dàn thành ba hàng, tổngcông bảy mươi hai người, mặt dính đầy vết máu, có người thậm chí lông mày còndính máu chưa khô, như lệ quỷ đòi mạng. Chúng võ tăng tăng cường nội tức, hìnhthành áp lực không giận mà oai, bức chúng lạt ma không thở nổi.
“Đây… là thế nào?” Giọng Tàn Bạo runrẩy, nắm chắc kim cương trảo.
“Thiếu Lâm ủy khuất cầu toàn, cẩuthả hai mươi năm là để làm gì?” Thiếu Lâm tự đại sư huynh nhạt nhẽo thốt lên,toàn thân ràn rạt chính khí, khác hẳn vị đại sư huynh say sưa ham tiền, sángtạo võ công loạn xạ.
“Người tập võ nên vì nước vì dân, đãphải giả đò đọa lạc thì cơn giận này nên phát tác thôi.” Cấu Không từng ba lầngiao đấu với Thất Sách nắm chặt tay, khớp xương kêu tanh tách.
“Cả ngày cười vuốt quân bại loại cònphải hầu rượu, tìm nữ nhân, thật sự giận không để đâu cho hết. Nhanh thôi, sưhuynh đệ các ngươi sẽ tương ngộ tại địa phủ.” Viên Phong từng dùng Nhất Chỉthiền đấu nửa ngày với Thất Sách xoa chân xoa tay.
Chúng hắc y võ tăng ném vật đỏ lòmmáu xuống, đều là đầu con cháu nhà quyền quý và quan lại triều đình.
Trước đây một canh giờ, Thiếu Lâm tựlặng lẽ cắt đầu toàn bộ yếu nhân đến thăm, đồng thời thanh toán gọn nhẹ toàn bộhọc viên phế vật. Vừa hay Tàn Phí hào hứng đến nơi, vừa nói xong liền bị đại sưhuynh lấy đầu, rồi dẫn toàn bộ võ tăng đến cứu viện Quân Bảo. Đó không phải làxung động nhất thời mà là Thiếu Lâm thể hiện bộ mặt vốn có của mình. Vì cuốicùng Thiếu Lâm cũng nhận được tin tức khiến họ phấn chấn.
“Các ngươi định… tạo phản! Côngnhiên... chống đối triều đình.” Tàn Bạo nghiến răng, trán đổ mồ hôi. Chúng võtăng không đáp, họ cởi khăn che xuống, tất toán lạt ma này đừng mong sống sót.
Quân Bảo nhìn phương trượng, thoángnghe chúng võ tăng bàn luận, bao nhiêu nghi hoặc trong lòng đều được giải.
“Các ngươi nghĩ cho kỹ, dù bọn takhông sống qua được hôm nay, sư tôn nhất định sẽ diệt sạch Thiếu Lâm báo cừutuyết hận! Các ngươi cũng biết thủ đoạn của sư tôn, sẽ khiến các ngươi sốngkhông bằng chết.” Răng Tàn Nhẫn lập cập, biết mình không có cửa thắng, hắnkhông phải đệ tử võ nghệ tối cao cường của Bất Sát, giờ lại không còn chiến ý,hoảng sợ mất hết cả tôn nghiêm.
Bảy mươi hai võ tăng thản nhiên,cùng nhìn phương trượng. Vì ngày hôm nay, họ đã ẩn nhẫn quá lâu.
“Thế nào là Thiếu Lâm? Nơi nào làThiếu Lâm? Nếu trong lòng không có tinh thần Thiếu Lâm thì một trăm tòa ThiếuLâm tự cũng có được gì? Thiên hạ Thiếu Lâm, Thiếu Lâm thiên hạ, đã không phảilà nhất thời Thiếu Lâm thì cũng không phải là Thiếu Lâm nhất thời.” Phươngtrượng giơ bàn tay ướt lên, bàn tay này hôm nay đã lấy tính mệnh vô số võ quan.
Phương trượng giáng tay xuống, QuânBảo khẽ bịt mắt Linh Tuyết.
Đêm đỏ máu kết thúc chỉ trong giâylát.
Khoảng khắc chớp nhoáng đó, bảy mươihai tuyệt kỹ đáng sợ nhất được giang hồ tương truyền loáng lên.
Thiếu Lâm. Xưa nay chưa từng khomlưng cúi đầu.
Nếu hổ chịu ăn rau, cả ngày phơibụng cười khì, nghìn vạn lần đừng cho rằng thế là xong. Hổ vẫn là hổ, lúc nàocũng có thể cắn người.
“Quân Bảo, vất vả cho con quá.”Phương trượng mỉm cười.
Chúng võ tăng cao hứng vây lấy QuânBảo, người ôm ấp, người cười hì hì, có người liên tục xin lỗi, đại sư huynh vẫnhay bát nạt y nhất liên tục cười ha ha, vỗ đến nỗi y gập người ho.
Năm xưa phương trượng biết trướcTàng kinh các rồi sẽ bị thiêu hủy, nên phái bảy mươi hai võ tăng Đạt Ma việnmỗi người ghi nhớ một môn tuyệt kĩ, dù điển tịch bị hủy, võ công Thiếu Lâm cũngkhông thật sự thất truyền. Quá nửa số võ tăng đó đã viên tịch nhưng kịp truyềnlại tuyệt kĩ cho đệ tử duy nhất đã trải qua khảo nghiệm, vì thế pháp tăng đoànhộ tự giữ gìn võ học điển tịch ở trong lòng luôn tồn tại. Lọt vào danh sách nàyđều là nam nhân kiêm tu võ đức.
“Không sao chứ Quân Bảo?” Linh Tuyếttuy không hiểu, nắm chặt kiếm nhưng những hòa thượng này có lẽ không phải địchnhân.
“Không sao, tất cả đều ổn.” Quân Bảokích động quỳ xuống.
Dọc đường chạy đến đây, y dựa vàomanh mối Thất Sách để lại, mang theo tâm thái đánh liều. Quả nhiên, y khônglầm.
“Con giống phụ thân, giống lắm, xưanay ta vẫn muốn nói thế với con.” Phương trượng xoa đầu y, hồi tưởng lại cảnhphụ thân y giao y cho Thiếu Lâm, cảm khái vô vàn.
“Nam tử hán bất trác bất thành khí,xin sư thúc chỉ dạy.” Năm xưa Trương Huyền nói vậy.
Từ lần đầu tiên y lần mò múa quyềntrên nóc kho củi, phương trượng đã lặng lẽ quan sát. Ông ta hiểu, hài tử trưởngthành được trong nghịch cảnh thì là người được trời chọn. Quân Bảo là vậy, ThấtSách cũng vậy.
Nên ông ta dồn Trấn Ma chỉ vào thấtcân bát mạch cả hai, để lại câu hỏi cho ông trời. Nếu cả hai không cần dựa vàongoại lực, dùng tu vi tự thân hóa giải chân khí của Trấn Ma chỉ thì chân khíkhổng khiếu sẽ giãn rộng qua nhiều lần xung kích, cuối cùng bách huyệt sướngthông, nội công ngày tiến nghìn dặm, trong vòng mười năm sẽ thành cao thủ độcbộ võ lâm.
Lấy tu vi tự thân hóa giải Trấn Machỉ