The Soda Pop
Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Tác giả: Cửu Bả Đao

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323985

Bình chọn: 7.5.00/10/398 lượt.

thì không phải cứ nội công cao cường là thực hiện dược, có vô số võ tăngThiếu Lâm võ công cao hơn Thất Sách và Quân Bảo cả chục lần nhưng trong lòngnhiều tạp niệm, hoặc nội lực không đủ tinh thuần nên không thành, nếu khôngchết vì kinh mạch đứt đoạn thì do người thi triển ra tay cứu, bao công lao trôitheo gió đông hết.

Thất Sách cùng Quân Bảo tâm niệmtrong veo, nội lực được Mạn quyền tạo thành tiên thiên chân khí. Lần lượt đượcphương trượng chỉ dẫn, dùng cách “đi vòng tròn” đơn giản nhất, cơn bản nhất đểkhai phá tiên thiên chân khí đối kháng chân khí Trấn Ma chỉ, sau mấy lần suýtchết đã đả thông thất kinh bát mạch, võ công chỉ trong ba năm đã đạt tới cảnhgiới võ học đệ nhất lưu.

Năm xưa phương trượng dùng Trấn Machỉ làm kí hiệu hỏi ông trời, ông trời đã hưởng ứng như thế.

Đó là bí mật của Dịch Cân kinh,tuyệt học Thiếu Lâm.

Dịch Cân kinh không phải võ công dochữ viết thành, cũng không phải hình vẽ, không phải khẩu quyết tâm pháp nào hếtmà là cách chọn nhân tuyển.

Vì là ý trời. Năm mươi năm trước, cóhai người được trời chọn khiến giang hồ dậy sóng. Năm mươi năm sau, lại có haingười đột phá chướng ngại Dịch Cân kinh trong hoàn cảnh còn khó khăn hơn, tấtsẽ mở ra cục diện mới cho thời loạn.

“Quân Bảo, ta đưa con đi gặp mộtngười. Cả thiên hạ chỉ có người đó chữa được bệnh đoạn mạch cho con, để con lạitung cánh. Con mang trong mình khoáng thế kì công, tất qua được ải này.” Phươngtrượng rơi lệ đỡ Quân Bảo dậy. Y vâng lời nhưng nước mắt như mưa.

oOo

Trong tiểu đạo quan.

“Quán Trung.” Tử An lau nước mắt.

“Vâng, sư phụ.” Tiểu đồ đệ khônghiểu, song cũng lau nước mắt đầy tình cảm.

“Có những việc còn ly kỳ cổ quái hơnviết tiểu thuyết, phải cảm nhận con người.” Tử An thở dài.

oOo

Dựa vào án ám sát hoàng đế chấnnhiếp triều đình, hai chữ “Thái Cực” lại xuất hiện giang hồ, sĩ khí phản Nguyênđại chấn, địa vị của Cái Bang tăng vụt, sánh với thế lực Bạch Liên giáo. Vị tríbang chủ Cái Bang của Thất Sách tất nhiên dễ dàng thông qua.

Anh hùng đại hội. Gã đứng trong ngôimiếu đổ nát, tiếp nhận nghi thức “khủng khiếp” của Cái Bang: nhổ nước bọt, gãighẻ, ngửi hơi rắm, búng đầu vú, sau mấy nghi thức kinh hồn đó coi như hoànthành nghi thức kế thừa bang chủ.

Hồng Trung ngồi trên xà ngang, nhìnThất Sách toàn thân bẩn thỉu ở dưới, cười rũ rượi, cơ hồ ngã xuống đất.

Hành lễ xong, Cái Bang mời chúng anhhùng uống rượu, mùi rượu thơm nức, tiếng ồn ào vang lên không ngớt.

“Thái Cực nghĩa tử, thân là bang chủđời thứ mười sáu của Cái Bang, không thể bỏ qua chiêu phun phân. Nào, đứngthẳng phun một cục phân nóng cho tất cả xem nào.” Triệu Đại Minh vừa nói vừa đểhai đệ tử năm túi móc mũi hộ.

“Đệ thấy miễn phun phân cũng được,tay huynh trên mình đệ nhưng mông đệ vẫn là của mình, huynh làm thế khác nàolàm khó người ta.” Thất Sách cuối cùng cũng dùng đúng thành ngữ, chúng huynh đệCái Bang cười ha hả.

“Nghĩa tử không luyện chiêu này,tương lai khi đối địch làm cách nào phun phân trúng đầu quái nhân trọc đầu BấtSát!” Triệu Đại Minh bực mình, giọng sang sảng, không có vẻ gì của người taychân không thể động đậy.

“Tất nhiên đệ sẽ hạ giặc trọc BấtSát đó, nhưng phun phân là trông vào thiên phận, đệ tự biết mình không có bảnlĩnh đó. Tóm lại, huynh cứ làm thái thượng bang chủ hưởng phúc đi, đệ sẽ khiếngiặc trọc đó hối hận vì không giết đệ ở Noãn Phong cương.” Thất Sách vỗ ngực.

Thất Sách dứt lời, không chỉ CáiBang bang chúng mà mấy trăm anh hùng hào kiệt đến dự đều vỗ tay, nếu lúc đó bầura võ lâm bang chủ để thương nghị việc kháng Nguyên, gã nhất định đoạt được.

Đột nhiên bên ngoài ngôi miếu nátvang lên tiếng hú.

“Bại tướng mà còn mặt mũi lớn lối,bội phục, bội phục.” Người nói câu này tất nhiên không phục, giọng nói từ xalướt tới cực kỳ thần tốc, chữ “bại” vang lên còn cách ngôi miếu ba mươi trượngnhưng nói đến bốn chữ “bội phục, bội phục” thì đã đứng ở giữa miếu.

Người này mặt mũi tuấn tú, khôngnhận ra tuổi tác, nhưng ấn tượng lưu lại cho mọi người là đồng nhan hạc phát,mạc trắc cao thâm. Ống tay áo màu trắng tung bay, như tiên nhân trong tranh.

Khách không mời mỉm cười nhìn ThấtSách, không hề chào hỏi giang hồ hào khách bốn phương, nhiều ngườt nhận ra y làBạch Liên giáo đệ nhất cao thủ Thể Hồ. Chúng nhân nghị luận nhao nhao.

“Thể Hồ, không được vô lễ.” Hàn LâmNhi hiện thân giữa toán cao thủ Bạch Liên giáo hộ vệ, quần hung nghe danh BạchLiên thiếu chủ đã lâu, tự động nhường lối. Người hiếu sự thầm nghĩ thế nào cũngcó kịch hay để xem.

“Vâng, thiếu chủ nhân.” Thể Hồ mỉmcười lui sang bên.

Thất Sách nhìn Hàn Lâm Nhi, lẽ nàogã lại không biết nhưng việc oanh oanh liệt liệt trên giang hồ của hắn? Nhữngviệc không vui ở Thiếu Lâm đều tan từ lúc hai mắt gặp nhau. Trọng Bát đeo bảycái túi, đứng trong góc quan sát tất cả.

“Thái Cực huynh, từ ngày xa cách đếngiờ vẫn thế.” Hàn Lâm Nhi ôm quyền, “từ biệt ở Thiếu Lâm, gặp nhau chốn gianghồ, hay lắm.” Thất Sách ôm quyền trả lễ. Cách nghĩ của gã về Hàn Lâm Nhi kháchẳn, gã không thích ác hình ác trạng của hắn khi bắt nạt mình và Quân Bảo, cũngkhông ưa thái độ nịnh nọt quý tộc triều đình của hắn, nhưng