
ản, tuy là cùng họ với Tào Quý nhưng cả hai chẳng dính gì với nhau. Y là con trai của Thân Vương Nam Triều: Tao Đách Cần (á quên, là Tào Đách Cần).
Tào Phản tùng ten trên một cổ xe ngựa gắn... bò ra phố. Mọi người đều ngơ ngác trước phát minh vĩ đại của y. Đến quán trọ Ba Cô Gái y đụng phải xe ngựa của Tư Sử Tào Quý, y dừng lại ngắm tới ngắm lui xe ngựa của Tào Quý mà trằm trồ:
-Chà! Xe này mà gắn hai cái thắng bánh sau, bộ đèn hiệu bật đá lửa, bộ đèn trước đi đêm. Nhất là phải có cái bánh lái mới phát minh của ta thì phải đệ nhất Nam Triều này không ai có!
Thế là y nghĩ ra kế đánh tráo cổ xe gắn bò của mình với cổ xe ngựa sang trọng của Tào Quý.
Đến chiều, Tào Quý rời quán trọ Ba Cô Gái, anh ta dẫn theo cả cô gái bị bệnh hôm trước trông đã khỏe hơn nhiều. Khi ra xe, Quý giậc mình thấy xe của mình bị biến mất, thay vào đó là một cổ xe ngựa gắn Bò đứng trơ tráo trong đống xe ngựa. Biết là có kẻ muốn chơi khăm mình, nhưng Tào Quý vẫn hài lòng lên xe, khuôn mặt vẫn khảng khái, vui vẽ:
Chiếc xe rời quán trọ Ba Cô Gái trước bao con mắt trố tròn khó hiểu của bao người. Tào Quý quay nhẹ bánh xe trước ghế, quả nhiên cổ xe day theo bò, Quý lấy làm khâm phục, y lại kéo cần, miệng lẩm bẩm:
-“Thắng xe đây chắc?”
Xè xè, ấy! Không phải thắng, có lửa đánh xẹt xẹt quanh chân, Tào Quý ngửa người, ba ngọn đèn dưới gầm xe bật cháy sáng rừng rực, Quý kịp đưa tay quạt tắt, (Cô gái kia thì hoảng lên).
-Ấy chà! hay! cái trò này Tào Quý ta cũng chẳng nghĩ ra!
Quý lại nhanh chóng kéo tiếp cái cần kế tiếp, lần này trúng thắng xe, không phải! trúng dây mũi dập mạnh làm gập cái đầu con bò xuống, con vật gì thân đứng gấp. Cô gái kia lại một lần nữa hét lên:
-Á!...
Tào Quý dừng cổ xe ngay bên đường, lôi giấy bút ra lúi húi vẽ, viết liên hồi, miệng cứ khen:
-Lịch sử đã thay đổi, loài người bước thêm mấy bước đáng sợ!
Cô gái kia ngơ ngác hỏi:
-Anh! anh làm gì vậy?
Tào Quý không quan tâm, y đang lúi húi chổng mông cúi sát xuống gầm xe, sờ mó nghiêng cứu rồi ghi, chép. Anh ta chỉ hỏi vạn cho đỡ chuyện:
-Tôi quên hỏi cô tên gì nhỉ?
-Lan Anh, Vũ Lan Anh, em đã bảo với anh mấy lần rồi mà?
Tào Quý gãi đầu, cố nhớ lại:
-Ừ, tôi quên mất!...
Tào Quý đang loay hoay quanh một cái cây sắt lạ ở thùng xe, quý chưa biết cái đó là cái chốt để tháo thùng xe ra khỏi bánh xe vì được ngụy trang cực kì khó hiểu. Chợt, “Rắc rắc! ầm!” cả cổ xe to đùng đè lên đầu Tào Quý, cô gái thì cuốn quá nhảy xuống nắm lấy chân của Quý mà lôi ra, mãi tới lát sau mới được. Tào Quý bàn hoàng đứng dậy, mặt mũi tèm lem đất cát, miệng quát:
-Thằng khốn chết tiệt nào phát minh ra cổ xe này!?...
***
Trong khi đó cổ xe ngựa sang trọng của Tào Quý bay ào ào trên đồi cỏ. Chợt có tiếng chuông, khèn, còi đỗ ra từ hai bên:
-Xằng xằng xằng! Ê, ê đứng lại, đựng lại! Tuýt, te...!
Lính Nội phủ ào ào chạy ra chặn đường, tóm cổ xe ấy lại. Viên Tổng binh nhảy xuống ngựa quát:
-Ngươi đã bị bắt!
Tào Phản bị lôi cổ xuống xe, anh ta cố cãi:
-Tại sao? Tôi không hiểu?
-Phạm luật giao thông, chạy quá tốc độ!
-Có luật định sao?
Viên Tổng binh kéo trong xếp áo ra một xếp lụa đỏ dài nhằn dài nhểnh, bắt lính kéo ra cho Tào Phản xem, Tào Phản ngơ ngáo đi xem cho hết tờ sớ ấy đến hụt hơi, vì tờ sớ dài đến nổi: “Chó chạy cũng không hết”
-Nhiều quá! Tôi không biết chữ!
Viên Tổng binh luốn cuốn ghé qua hỏi lính hạ sĩ:
-Người không biết chữ có phạm tội không?
Lính thưa:
-Không biết, tờ sớ này tôi cũng đâu có biết! Đại Nhân cũng không biết nó sao?!
Tào Phản mừng rở:
-Vậy thì tôi đâu có phạm luật! Tôi đi đây!
-Đứng lại! Tờ sớ này hình như là Tào Đại Nhân Tào Đách Cần thảo cho con trai của ông ta?...
Thế là Tào Phản bị tóm cổ về phủ, nhốt vào Đại lao, hai ngày sau đem ra xử:
-Phạm tội Tào Phản, chạy xe quá tốc độ, phạm luật điều 5, khoảng.... mấy?!
(Viên quan xử án chợt ghé hỏi nhỏ Hầu tòa đứng bên cạnh) Hầu tòa lúng túng:
-“Điều năm khoảng bốn, khoảng bốn!”
Viên quan xử án lấy lại giọng:
-Ừm! điều năm khoảng 4, luật??...Thằng nào ban ra luật kì cục này?
“Xuỵt, đại nhân khẽ thôi, là Luật Thân Xứ Tào Đách Cần!” – Viên Hầu tòa lại nhắc nhỏ, viên xử án đọc lớn:
-À! Luật Thân xứ Tao Đách Cần năm thứ ba mươi bảy!...
“Là năm thứ ba mươi sáu” – Hầu tòa nhăn mặt, viên quan xử án giậc mình: “Chắc tại ta thấy lộn con số sáu đội mũ con số bảy!”
Tào Phản than thở:
-Được rồi, được rồi! Hay phạm tội thế này ta đã không rán chạy ngựa nhanh làm gì!
-Im! Ta chưa nói hết!.. “Nhưng xét ra do luật mới ban lần đầu, cũng chưa đụng ai chết, chưa thiệt hại đến cổng nhà ai, ta truyền cho tha về nhà, từ nay không còn là con cái nhà Họ Tào, không được lái xe phóng nhanh vượt ẩu nữa...Truyền cấp cho một ngôi nhà ngói, một đám đất ra đó mà ở...Còn lại chiếc xe ngựa kia! thì ... để cho bổn quan!
-Để làm gì? xử luân đi! – Hầu tòa nhắc.
-Để cho ta cữi!
Viên hầu tòa ngật ngợ, viên quan xử án thấy vậy nên giải thích:
-Ta chạy xe chậm hơn nó!!...
(Viên hầu tòa “Ngã rầm!?!)
Dù muốn hay không muốn, dù bất ngờ hay bất bình, Tào Phản cũng phải chấp nhận bước khỏi Vương Gia họ Tào, ăn riêng