
m mười hai sửng sờ, còn lão già ác ma Mệnh Chân Không thì há hốc mồm, trơ ra cái mồm không còn cái răng nào, hồi lâu mới quát nên lời:
-Lũ Vô Thần gớm giếc, luôn cho mình là Thần Tiên. Được! nếu đã đụng tới Mệnh Chân Không ta, ta sẽ cho lũ chúng mày biết thế nào là Ma Quỷ!...
Vừa lúc Tào Phản bò lại ôm chân lão mà cầu xin:
-Con quỳ xin sư phụ cứu cô ấy, xin người tìm cách mà cứu cô ấy! dù làm trâu làm bò cho sư phụ, con cũng nghe!...
Mệnh Chân Không thở dài:
-Ta chỉ còn có mỗi một cách! Nhưng trước khi làm cách đó, ta phải hỏi ý các con!...
Tên đầu đảng 12 nghĩa khí:
-Là cách gì, dù leo lên trời, xuống địa phủ chúng tôi cũng xin theo!
Mệnh Chân Không giải thích:
-Được, nếu đã nói thế, thì ta nói, ta chỉ cần 12 người, sau đó ta sẽ tặng cho 12 người mỗi người một chiếc răng nanh, mà một con mắt thứ ba trên tráng. Nhưng 12 người này, sẽ vĩnh viễn mang lấy hai vật đó trên người suốt đời, suốt đời đi ra đường luôn bị thiên hạ cho là quái vật, ác quỷ, bị xa lánh và chửi bới!...
Tào Phản điến người:
-Không còn cách nào khác sao? hay là cắm cái răng nanh ấy và cái mắt thần ấy vào người tôi được không, dù mang lấy tội danh là ác quỷ suốt đời tôi cũng cam chịu!...
Đám 12 sau hồi suy nghĩ, cuối cùng cũng chấp nhận:
-Dù gì, chúng tôi cũng xuất thân từ ăn mày, đầu đường xó chợ, chưa hề biết cha mẹ mình là ai, thôi thì có bị chửi bới hay xa lánh cũng là chuyện thường tình, việc này để 12 huynh đệ tôi làm...
Mệnh Chân Không đưa cho mỗi tên trong nhóm 12 một cái răn nanh, kiểu như răn nanh lợn rừng, rồi tự tay nhét vào mồm cho từng tên, không biết lão dùng món ảo thuật gì, mà 12 cái răng nanh heo đột nhiên dính cứng vào hàm của mười hai tên ăn mày, trông thấy gớm! Sau đó lão chấm một loại thuốc gì đó màu đỏ lên tráng mỗi tên, điểm vào đó mỗi tên một con mắt thần, dấu đỏ đó dính chắc vào thịt, lau chùi kiểu gì cũng không phai. Lão nói:
-Món này gọi là “Nước mắt thần chết” ....
Rồi lão bảo 12 tên ăn mày ngồi vây quanh xác chết của Vũ Lan Anh mà khóc, lão giải thích:
-Bây giờ, các con chỉ việc khóc, khóc thật to, đôi mắt trên tráng của các con sẽ trông thấy, những cây Ngãi trên núi Vô Thần, những côn cụ để tu hành thành thần tiên của bốn tên Đông Các, Tây Thần, Nam Tiên và Bắc Quái sẽ đỗ rạp, héo khô, và chết. Hồn của cô bé này sẽ tích tụ lại xác, và sẽ sống lại một cách ngoạn mục....
Quả nhiên, khi đám 12 bắt đầu cất tiếng khóc, núi Vô Thần chao đảo, bốn tên thần tiên trên đó kinh tai điếc óc khi nghe có tiếng khóc dữ dỗi từ giữa tầng trời đỗ xuống núi Vô Thần. Họ vô cùng sửng sốt:
-Là kẻ nào trong thế gian này cao tay hơn cả Tứ Đại Thần Tiên chúng ta?
Ở dưới cái hầm tối tăm mù mịt ở Miếu Lôi Thành, Vũ Lan Anh giậc mình tĩnh dậy, và cả bọn đều đưa tay chúc mừng:
-Chào mừng cô bé đã tĩnh lại, hỡi cô gái đáng mến của chúng tôi, làm sao số phận có thể giết chết cô được!...
Tào Phản ôm lấy Vũ Lan Anh, khóc nức, khiến lão Mệnh Chân Không và đám 12 không cầm được nước mắt.
**
Chúng ta có còn nhớ câu nói của Lý Dòi, khi mà gã cầm cuốn sách “Nổ” đi xuống khỏi núi Vô Thần không? Lúc mà gã nhìn thấy cái thằng Tây Bá Vương bay vù vù trên ngọn cây để lên núi Vô Thần? gã đã nói:
-“Cái thằng dỡ hơi này chạy lên núi Vô Thần này làm cái gì? Chắc là lại đi đốt than!”!
Đúng, quả thật trong cái thế giới hổn loạn này, chỉ có cái thằng ác ôn như gã mới hiểu rõ về Tây Bá Vương nhất. Chúng ta đừng cho rằng gã nói nhãm, không một từ nào gã chết dịch này nói là lãm nhãm cả.
Những kẻ ham lợi trước mắt như nhóm trộm cắp Mạc Thiên Lôi, và giờ đã là nhóm đại phiến loạn Mạc Thiên Lôi thì lên núi Vô Thần để nhằm vào kho vàng của lão răng nanh Tây Thần, còn kẻ ham lợi xa vời hơn như Lý Dòi thì nhằm vào đống sách “quý hơn vàng” của lão già Đông Các, ví dụ như cuốn sách “Nổ”! Những kẻ ốm đau, muốn được cứu vớt thì càng không thể nào lên núi Vô thần để mong được cứu chữa.
Vậy Tây Bá Vương, một tên “cùi bắp”, thế sự không màn, vàng bạc chẳng mơ, ốm đau không sợ chết, sách vở quý như cuốn kinh Thiên Lôi mà còn ném vào gốc chuối thì lên núi Vô Thần làm cái quái gì?.
Chỉ có Lý Dòi biết: “Chắc là lại đi.... đốt than! Đúng, cái quả núi Vô Thần này mới là nơi lắm cây nhiều cũi để cho hắn thỏa sức... đốt, đó cũng là sở thích của hắn, và chỉ cần đốt xong, vác cái bao Than bay vèo vèo trên ngọn cây, xuống chợ, ngồi bán, là có thể có tiền cho bữa cơm nhẹ nhàng, đượm bạc, thế thôi!
Hắn lên núi, đào một cái lổ to bằng cái nong, sâu lút đầu người, rồi dùng cái miến sắt cùn lủn kia chặt những cây to bằng người ôm, ôm đến dựng xuống cái lổ đào sẵn đó, tủ lá, lấp đất lại, rồi khoét một cái đường thông vào, đốt lửa, khói um cả núi Vô Thần đang lúc bị đám ăn mày 12 khóc “Nước mắt thần chết” cho chao đảo. Hắn cũng có nghe tiếng khóc dữ tợn từ giữa lưng chừng trời, liền quở:
-Cái đám ăn mày nào mà khóc điếc hết cả tai, cứ như đang gọi hồn ta về, không để yên thân cho ta đốt mớ than, kiếm cơm! ha ha!...
Vừa lúc hắn đang chặt một cái cây Máu Chó (cây gỗ có tên cây Máu Chó vì mủ nó đỏ âu như máu chó chảy ra) to hơn người ôm, vừa đỗ cái