
ý, không biết rằng Tào Quý đã quay trở lại chỗ đậu xe và không tìm thấy cô ta nên đi bộ dần về Nhà trọ 3 Cô Gái.
Tào Phản sau cú bị ngựa đâm bất tỉnh đến nín thở, anh ta tỉnh lại, nghe như trên đầu nhồn nhột, như có con vật gì đó cắn tóc của y. Phản nhận biết ngay mình đang nằm trên một cổ xe ngựa đang chạy rất nhanh, nhưng anh ta vẫn không buồn quan tâm, vì cái nhột nhột trên đầu chuyển dần xuống tai. Tào phản giơ tay chụp một phát! Vẫn chẳng đụng gì ở đó ngoài thanh gỗ sàn xe ngựa, y lại nghe con gì đó chạy rất nhanh qua bên trái, lần này vơ đại, một con gì đó mềm mềm, anh ta mở mắt gấp, nhìn vào tay mình “A! thì ra là một con chuột màu trắng toát!” Tào Phản cầm cái đuôi của con vật tùng ten, mừng rở:
-Ôi! tuyệt quá! Một con chuột rất quý giá!...
“Ủa? đây là đâu nhỉ? sao ta lại ở trên xe ngựa?
Vì ngồi dậy loay hoay nên con chuột trắng trên tay xổng mất, oan nghiệt, con chuột cứ chạy lòng vòng trong xe ngựa khiến Tào Phản chụp lộp bộp đến sáu lần mà vẫn hụt, con chuột chạy vòng ra sau đuôi xe ngựa, Tào Phản vẫn mặc xác bươn theo, với y, lúc này con chuột quý đến mức nếu nó mà có nhảy ra khỏi xe ngựa, rơi xuống đường thì anh ta cũng chạy theo luôn. Ngẫu nhiên, con chuột nhảy nhanh xuống đường thật, Phản vơ tay theo cũng lộn nhào luôn xuống đường, may quá, anh ta đu được thành xe, vừa chạy theo, hét to:
-Đứng lại mau! ê! người đánh xe, đứng lại mau!...
Cổ xe vẫn cứ chạy rầm rầm phía trước, chuột lại nhảy được lên xe ngựa, người thì cuốn quá sợ mất chuột nên cũng vớ theo, may thay trèo lên được xe ngựa, tiếp tục đuổi chuột, người – vật dẫm quần trên xe.
Người đi đường ai nấy khó hiểu trố mắt nhìn theo, khiến Vũ Lan Anh càng sợ hải vì không biết chuyện gì sảy ra mà người ta đỗ dồn nhìn vào cổ xe ngựa tội lỗi của mình.
Lần này con chuột quý lại chạy lên phía trước cổ xe ngựa, Tào Phản vừa vén màn thì thấy ngay một cô gái rất trẻ đang đánh xe ngựa, nhưng anh ta mặc kệ, quyết không bỏ qua cơ hội bắt được con chuột, anh ta vẫn nhào ra trước chộp nhanh theo con vật, lại hụt to, con vật chui ngay vào váy của Vũ Lan Anh, coi như là đường thoát tuyệt vời và hiếm có. Tào phản dồn hết sức lực cho điều may mắn cuối cùng, y chụp ngay cái váy của Vũ Lan Anh dở mạnh lên, tay kia chụp sâu vào đùi của nàng, lần này thì chính xác. Anh ta hét toán lên:
-A! chụp được rồi! mừng quá đi!!...
Vũ Lan Anh kinh hoàng đứng bật dậy, giẩy nẩy:
-Ma! ma! cứu! cứu tôi với!....
Tiếng hét im bặt, cô nàng đứng chết điến, nhìn thẳng vào tay tào phản đang nằm trong đùi của mình. Tào Phản cũng kinh hoàng không kém khi nhìn thấy tay của mình nằm trọn trong váy của cô gái trẻ, một mảng váy bên tay kia đã bị túm lôi rách đến sát bẹn.Y từ từ lôi tay ra, cô gái nhìn thấy giữa hai đùi của mình lôi ra một con chuột, cô nàng tội nghiệp trút tiếng thét thì thào:
-Ma!...chuột!.....
Nhưng rồi cô ta hét toán trở lại:
-Ma! trời ơi! ma! cứu!...
Cổ xe hai ngựa sau hồi mất lái đã đâm sầm vào cổng quán trọ có cái tên: “Nhà Trọ Đái Trần”, của Trần Như Mộng! và kết quả nó đã đứng trơ trọi giữa sân nhà trọ Đái Trần, cái cổng lớn bị phá xập.
Tào Phản nói tiếng xin lỗi nhưng cô nàng hét to quá khiến anh ta choán ngợp, mọi người trong quán đỗ ra xe, bọn hầu quán của Trần Như Mộng đếm được hai chục tôi tớ cả trai lẫn gái, chúng hầm hập gậy guộc, đao phay, đao dài, thớt, vá múc canh chạy ra chặn cổ xe lại, quát om tỏi:
-Bồi thường đây, cổng nhà trọ to thế này các ngươi đụng xập rồi thì bồi thường cho chúng tôi.
Trần Như Mộng hình như đi vắng nên bọn tôi tớ làm càn, Vũ Lan Anh thì chưa hết kinh hoàng, hét to hơn:
-Ma, ma đấy! cứu tôi với! cứu!....
Tào Phản cố giải thích:
-Cô nương, tôi đây mà! tôi là Tào Phản, có phải ma đâu!
-Ngươi!?...
-Trời ơi, cô tưởng tôi chết rồi chứ gì? tôi nhớ! lúc nãy xe ngựa của cô đụng tôi bất tỉnh nhưng đã chết đâu?
-Ngươi!?Chưa chết!?...
Nhưng? ....Ôi thôi, bây giờ, thế này làm sao? ta đâu có tiền mà bồi thường? cũng tại ngươi!
Tào Quý đi về qua quán trọ Đái Trần, nghe tiếng la lớn của phụ nữ, lại nghe quen quen nên đứng lại xem. Bất ngờ thấy cổ xe 2 ngựa của mình nằm trộm lộm trong đó, Quý hoảng quá đặt hết đồ đạt xuống đất, chạy vào:
Đang lúc bọn tôi tớ của Trần Như Mộng ầm ầm đỗ ra đánh Vũ Lan Anh và Tào Phản, Tào Quý chạy vào gian hai tay ngăn ra.
-Khoan! xin các vị bình tĩnh, đây là Xe ngựa của tôi!
Vũ Lan Anh mừng rỡ gọi to:
-Ân nhân, ân nhân kìa!
Tào Phản vốn bản tính bất thường, anh ta không cần biết Vũ Lan Anh có quen Tào Quý hay không, y kéo Vũ Lan Anh chạy biến đi cho trốn được nợ. Chưa kịp ngăn, bọn tôi tớ quán Đái Trần nhìn thấy Tào Phản kéo Vũ Lan Anh chạy đi thì đuổi theo, cùng lúc lại có lính Triều Đình An ninh phủ tới, nhìn thấy bọn tôi tớ quán Đái Trần đuổi theo Tào Phản và Vũ Lan Anh, miệng thì la to:
-“Bắt lấy hai kẻ phạm tội, bắt lấy hai kẻ phạm tội kia!”
Lính An Ninh phủ lại thay bọn tôi tớ quán trọ Đái Trần tiếp tục đuổi theo Tào Phản và Vũ Lan Anh.
Đám tôi tớ quán trọ lại giao việc đuổi bắt Tào Phản và Vũ Lan Anh cho lính An Ninh phủ, họ kéo trở về. Tào Quý đang loay hoay sửa cổ xe ngự