
yêu khí trên người con, thanh kiếm này ta gọi là “Vương
Vương Kiếm”. – nói xong Lý Minh Chân Nhân đưa tay cầm kiếm ra và nói đây con
hãy cầm lấy để phòng than, Sư Tôn không thể đưa con về Tiên Du Thành vì yêu khí
của con sẽ giết hết người Tiên Du Thành.
-
Vương Nguyên hai tay nhận kiếm và bảo:
-
Con đa tạ Sư Tôn. Con sẽ cùng thanh kiếm đi chu du bốn
phương tiêu diệt yêu quái. – Lý Minh Chân Nhân nói:
-
Tốt lắm thế mới
là đệ tử ta. Thôi Khánh Nhân Khánh Hạnh ta về Tiên Du Thành. – Khánh Hạnh la
lên:
-
Không!!!!! Không đâu ạ con muốn theo Nguyên Vương đại
ca đi khắp nơi coi như trả ơn huynh ấy cứu mạng con. – Khánh Nhân nói lại:
-
Không Muội đi theo Sư Đệ khi ma khí bộc phát Sư Đệ sẽ
giết muội mất! – Vừa nói mặt Khánh Nhân nhăn lại vì tức giận.
-
Muội không sợ!!! Sư Phụ người hãy cho con đi với huynh
ấy đi được không.
-
Được nhưng con phải cẩn thận với nó.
-
Dạ thưa sư phụ - Khánh Hạnh vui vẻ thưa lại.
Lý Minh Chân Nhân quay lung và nói:
-
Thôi ta đi Khánh Nhân! – Một đám mây xuất hiện đưa hai
người đi, vừa bay lên trời Lý Minh Chân Nhân nhìn xuống mà nói:
-
Ta tin tưởng con Nguyên Vương hãy cố chấn áp yêu khí
và diệt trừ yêu quái đấy. – Nguyên Vương không nói năng gì hết không cười hay từ
biệt Sư Tôn mình. Cậu đeo kiếm lên lưng và bước đi, Khánh Hạnh cũng đi theo
Nguyên Vương.