
Năm 174,
bầu trời của Thành Vương Long đã bắt đầu qui tụ những đám mây đen về. Những nụ
cười của bá tính năm xưa giờ đây bị rạch nát đi dưới những thanh gươm hay tranh
giành quyền lực của giặc Ngô. Những mùi thơm năm xưa từ các món ăn quê hương được
bá tính bầy ra buông bán nay đã lẫn trộn với một mùi tanh của máu tươi.
"Quân
Ngô đến rồi! Quân Ngô đến rồi!"
Câu nói
này vang vội khắp Hoàng Cung. Nhiều bá tính, quan hầu và binh sĩ đã sớm bỏ
thành để giữ mạng cho bản thân.
Đứng
trên đài của Thành Vương Long, Điêu Hoàng Hậu chứng kiến thật rõ cảnh tượng địa
ngục trần giang này. Áo tím của bà cứ không ngừng bay phất phơ trong gió. Bà
xoa bàn tay của mình lên tường, sờ từng những nền gạch, mỗi một nền gạch nhỏ bé
đã từng li từng tí xây dựng lên cả Thành Vương Long. Nhưng hôm nay, có lẽ ngày
tận thế của đời nhà Vương đã đến, có lẽ những nền gạch này lại sắp bị tàn phá
thêm một lần nữa. Và khi nó sập rồi, thì chỉ nhờ một bàn tay nhỏ nhoi của bà,
không biết sẽ bảo vệ cho Thái Tử được bao lâu.
"Hạ
Thần tham kiến Hoàng Hậu nương nương. Kính chúc Hoàng Hậu vạn phúc."
"Vạn
phúc?" Bà nhẹ nhàng quay người lại, khẻ cười, "Trong lúc này mà ông
cũng biết đùa với bổn cung đấy, Chu Tướng Quân, bình thân."
Sự uy
nghi của Chu Tướng Quân vẫn không bị tuổi tác cao của ông che khuất. Ông hất áo
choàng và bật dậy, vuốt râu bạc trắng của mình, cười rào lên và nói:
-"Nương
Nương chớ đừng sớm tuyệt vọng, nước nhà vẫn còn ở đây, Thái tử vẫn còn đây. Còn
xuồng thì chi phải sợ thuỷ triều lên."
-Điêu
Hoàng Hậu nhẹ gật đầu,"Ông không hổ danh là một trung thần. Được rồi. Tình
hình của quân giặc ra sao rồi?"
-"Quân
Ngô nay đã đánh vào Nam Giang và sắp đến Vương Long. Những bá tính trước đây
núp đến Vương Long để tránh giặc giờ đây bắc đầu di dân về miền núi. Hạ Thần đã
gửi tốc thư cho nghĩa tử để đến Vương Long hộ giá."
-"
Việc ta nhờ ông hộ tống Vương Hạo Thái Tử ra khỏi cung, đã chuẩn bị thế nào rồi?"
-"Xin
nương nương an tâm. Hạ Thần và đàn quân sẽ xuất hành tối nay để hộ tống Thái Tử
an toàn xuất cung."
Câu nói
của ông cũng giúp cho vẻ mặt thấp thởm của Điêu Hoàng Hậu trở nên nhẹ nhõm hơn.
Khi bóng bà đã khuất xa, Chu Tướng Quân bước đến gần bực thành, nhìn một bầu trời
chiều tà ảm đạm của kinh thành và tự nhủ, "Nghĩa tử, bây giờ chỉ nhờ được
vào con để cứu giúp Thành Vương Long."
____________________________________________________________________________________
Ở Nam
Giang, cảnh tượng bá tính lầm thang còn ghê rợn thấu người hơn ở Thành Vương
Long. Giờ đây bờ sông Nam Giang đã biến thành mồ mã của nhiều người dân. Xác chết
của họ cộng lại có thể dùng để xây được một cây cầu kéo dài từ Nam Giang đến
Vương Long. Ở một khu làng nhỏ thuộc miền quê của Nam Giang, là nơi giặc Ngô đang tạm đống quân trại để
nghỉ ngơi vài hôm trước khi tấn công Thành Vương Long. Cầm đầu quân giặc là Ngô
Thái Uý, tướng quân của quân Ngô.
Sau khi
đánh thắng ba trận liên tiếp với nhà Vương,họ bày tiệc rượu ra để ăn mừng và tự
ca tụng chiến tích lẫy lừng của mình. Ngô Thái Uý không tự sai bảo người mình,
mà cố tình chừa mạng cho một ít người dân của Vương nước để có thể bắt buộc họ
làm nô lệ cho mình. Ông vì muốn tâm tình của chiến binh được mạnh mẽ hơn, nên
đã ép bức phụ nữ của Vương nước, không màn già, trẻ, lớn hay bé, và bắt buộc họ
phải hầu hạ cho các binh sĩ của mình. Những ai không nghe lệnh thì lập tức sẽ bị
chặt tay chặt chân để cảnh cáo các người dân khác, sau đó sẽ bị treo lên những
cây cột cao dùng để phơi áo, để cho họ tự mình mất máu và từ từ chết dần.
"Có
thêm thịt rượu đến rồi!" Giọng của một bà lão già vang vội khắp quân trại.
Ngô Thái
Uý đưa tay ra hiệu, sai người cho bà vào. Đi theo cùng bà là một thiếu nữ trẻ cở
16 tuổi, mặt mày của cô bám đầy sình và người tỏ ra mùi thật rất hôi hám. Cô
dìu dắt bà nội của mình đến gần bàn tiệc của Ngô Thái Uý. Bà nội của cô bé để
cô sang một bên và tự mình bắt đầu bưng đồ ăn lên.
Quân giặc
liếc nhìn hai người xong thì quay lại uống rượu và vui cùng mỹ nữ. Khi bà già sắp đặt món ăn thứ hai xuống, Ngô
Thái Uý bèn ra hiệu cho bà dừng lại và chỉ tay đến cô thiếu nữ đang đứng yên thẩn
thờ ở trong gốc và hỏi tại sao cô không giúp mang đồ ăn ra. Vì là Tướng Quân,
nên ông luôn phải lo cho an nguy của binh sĩ và rất cẩn thận với việc khi dùng
người mà không phải của nước mình.
Nghe Ngô
Thái Uý gọi, cô thiếu nữ liền quỳ xuống. Ngô Thái Uý đi tiến lại gần, để mặt
các binh sĩ khác cứ tiếp tục rượu chè.
-"Dạ
thưa, tiểu nữ không phải là muốn mạo phạm Ngô Tướng Quân, chỉ là vì cả hai bàn
tay của tiểu nữ đều bị ghẻ lở, nhìn rất ghê sợ nên sợ sẽ làm mất nhã hứng của
ngài và các binh sĩ."
-
"Bàn tay ghẻ lở thì giữ lại làm gì?" Ông nói xong thì rút gươm ra,
lúc này thì tất cả binh sĩ lẫn mỹ nữ trong trại đều lập tức ngưng hết những tiết
mục của họ và quay sang cô thiếu nữ.
Bà nội của
cô bé liền quỳ sụp xuống, bậc khóc và kêu la, "Xin Tướng Quân tha cho, con
bé còn nhỏ không biết