Tố Nghi Thiên Tường

Tố Nghi Thiên Tường

Tác giả: Tịnh Châu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 32885

Bình chọn: 10.00/10/88 lượt.

chuyện, hãy để lão già này nhận tội thây."

  Khi đao

của Ngô Thái Uý sắp chém đến đôi tay của thiếu nữ thì ở bên ngoài có tiếng binh

sĩ reo lên, "Thưa Tướng Quân, quân ta lại chiến thắng."

  Lúc này

thì gươm của Ngô Thái Uý ngừng ngay và hất ngược lên, ông dùng đuôi gươm để

nâng cằm của cô thiếu nữ lên để có thể nhìn thẳng vào mặt cô. Ông cười rào lên

và nói, "Được, hôm nay là ngày vui, ta không chính tay giết ngươi, nhưng

cũng không tha cho ngươi. Con bé ngốc, ngươi có nghe nói đến đầm Dạ Nhai Trạch

hay không?"

  Cô thiếu

nữ liền ngây thơ gật đầu lia lịa, "Vâng, tiểu nữ đây biết được từ đây đến

Thăng Long chỉ có duy nhất một con đường đi, là xuyên qua đầm Dạ Nhai Trạch, một

đầm lầy mọi ngày thường thì không có gì, nhưng cứ mùa thu đến thì đầm lầy sẽ

kéo tới nhiều rắn độc và toả ra khói độc khiến người lạc mất phương hướng, tuy

vô được nhưng khó ra. Vì vậy, dân ở đây và dân ở Thăng Long luôn tránh không

buôn bán tới luôi khi mùa thu đến là vì sợ không giữ được mạng khi đi qua đầm lầy

này." Cô kể chuyện hay ho xong thì quay sang hỏi Ngô Thái Uý, "Không

lẽ Tướng Quân không biết về đầm lầy này à?"

  Ngô Thái

Uý cười sặc lên, "Con bé ngốc đúng là con bé ngốc. Vì phải thăm dò đường

đi, ta từ đầm lầy đó, đã mất bao nhiêu binh sĩ. Ta vẫn đang nghĩ cách xoay sở

đây. Ngươi có kế sách gì cho ta hay không?" Ngô Thái Uý hỏi xong thì cô bé

liền lắc đầu lia lịa. Mọi người trong lều bèn lén cười thầm trước sự quá ngây

thơ và thật thà của cô bé.

"Vậy ta cho ngươi vào đầm lầy từ từ suy nghĩ nhé? Người

đâu, giải nó đi." Ngô Thái Uý vừa dứt lời thì binh lính đã siết chặt tay của

cô thiếu nữ.

Bà nội cô thì cứ tiếp tục khóc lóc xin tha. Thấy phiền, Ngô

Thái Uý tát cho bà một bạc tay và cảnh cáo nếu bà không im mồm thì sẽ một đao

giết bà chết. Điều này khiến cô thiếu nữ hốt hoảng cả lên, "Tướng quân, được,

xin hãy giải tiểu nữ đến đầm lầy đi. Nội à, cháu sẽ không sao đâu. Xin bà đấy,

về nhà đi. Cứ tiếp tục đưa lương thực cho họ thì có thể tiếp tục sống, mặc kệ

cháu đi."

Dứt lời, cô thiếu nữ bị binh sĩ dẫn đi và bóng họ khuất dần

sau túp lều của dân trại.

Để lại sau là tiếng kêu la từ bà nội gào thét tên của cô

không ngừng, ba chữ "Trắc Tố Nghi” vang vội khắp doanh trại.

   Trắc Tố Nghi vừa mở mắt thì đã thấy xung quanh mình là một rừng

rậm ưu ám. Cô không biết rằng mình đã hôn mê bao lâu rồi, có lẽ vì cứ giằng co

với bọn lính và cứ mãi kêu la gọi tên bà nội của cô nên đã ngất đi từ lúc nào

không biết. Sau đó, bọn lính chỉ quăng cô ở giữa Dạ Nhai Trạch chứ không dám đi

vào quá sâu vì sợ độc khí ở nơi đây.

  Tố Nghi

cố gắng bật dậy, nhưng cơ thể của cô không còn sức nữa nên chẳng chịu nghe

theo. Đã hai ngày rồi trong bụng cô không có được một chén nước cháo hay một mẩu

bánh mì nhỏ để cầm hơi. Hai đôi tay và bàn chân của cô cứ như đã mọc rễ ở dưới

đất. Cô tự nhủ sẽ nằm thêm một chút nữa thôi thì sẽ thức dậy và từ từ mò đường

ra ngoài. Khi cô đang mơ màng thì cảm thấy có vật gì bò lên tay của mình và điều

này làm cô chợt bật dậy và hất tung hai đôi tay mình lên và ném vật đó xuống. Rắn,

thì ra là rắn độc. Tố Nghi lập tức đứng dậy, quan sát xung quanh lần nữa. Thì

ra nãy giờ nằm cạnh cô là rất nhiều sát chết. Những người này có lẽ đã từng bước

qua trúng những chỗ có khí độc trong Dạ Nhai Trạch này. Nghĩ xong, chân của Tố

Nghi cứ nhắm thẳng vào một phương hướng mà đi. "Ở đây tứ phía đều nhìn như

nhau, nhưng cứ ở một chổ thì sẽ bị rắn độc cắn chết thôi. Mình phải cố tìm đường

ra trước khi trời tối," cô tự nghĩ.

  Chiều tà

đã dần đến, Tố Nghi vẫn cứ vội vã tìm nơi thoát thân, nhưng càng đi thì càng lạc.

Mở rộng trước mắt cô là một con đường có cây xanh xùm xoè, cô bắt đầu tiến tới,

vạch những nhánh cây ra. Đi đến thêm bước nữa thì nghe có tiếng ai đó thều thào

cất lên, "Ai vậy?" Một tiếng nói làm Tố Nghi rợn xương đến nỗi cô

không thể cất lên tiếng nào, chỉ chợt dừng chân và lắng nghe xem mình có nghe

nhầm hay không. Cô tự nghĩ, "Ở đây rất hiếm có người sống? Không lẽ là

ma?" Nghĩ xong thì từ đằng sau một nhánh cây phủ sương mù xuất hiện một

bóng trắng với đầu tóc lấm tấm điểm sương. Tố Nghi muốn la lên nhưng lại cố đè

nén và chợt chấp tay lại và lẩm bẩm, "Tiểu Nữ không phải là muốn mạo phạm,

chỉ là muốn ra khỏi đây thôi. Xin cầu nguyện để vong linh của ông có thể siêu

sinh lên trời bình an." Bóng trắng ấy không nói gì, chỉ bước xuyên qua màn

sương mù, đến ngay cạnh Tố Nghi, vuốt rau và nói "Cái con bé này, ta năm

nay chỉ mới thọ 60 tuổi thôi mà đã cầu siêu cho ta à?"

  Định thần

lại, Tố Nghi ngẩn đầu lên nhìn. Trước mặt cô là một lão già với vẻ mặt hiền hậu.

Ông miểm cười, lắc đầu và cứ vuốt rau mãi.

  Tố Nghi

thở phào nhẹ nhởm, "Thì ra là người sống. Xin hỏi lão bá từ phương nào đến?"

  Ông lão

cứ mỉm cười lặng thinh và chợt quăng một thứ gì vào miệng của Tố Nghi khiếng cô

ho sặc xụa. Cô đang định phun ra thì ông lại đẩy ngược hàm của cô lên và nói,

"Nghậm vào đi, củ gừng này sẽ giúp cho cơ thể của con có thể chống lại khí

độc ở đây. Tuy con không nhìn th


XtGem Forum catalog