
ấy được nhưng xung quanh nơi ta đứng đều là khí
độc, người bị nhiễm độc sẽ không chết ngay mà đến một canh giờ nữa nếu như
không có thuốc giải hoặc không ra ngoài được thì cũng như họ vậy," Ông lão
vương tay lên chỉ những xác chết xung quanh. Nói xong, ông lão tiếp tục lên đường,
Tố Nghi cũng chạy theo ông mà không nói tiếng nào. Đi một hồi thì ông lão chợt
dừng chân và quay sang cô:
-"Con
không hỏi ta là tại sao ta ở đây à?"
-"Không."
-"Tại
sao? Không sợ ta là người xấu à?"
-"Không
ạ. Con chỉ biết ông vừa cứu mạng con, củ gừng đó chắc rất quý hiếm, nhưng ông
không ngần ngại gì mà cho con. Con nghĩ một người như vậy thì sẽ không hại
con."
-"Nếu
như củ gừng đó mới là độc thì sao?"
-Tố Nghi
suy nghĩ một lát thì nhúng vai và nói,
"Nếu
có một ngày con người tuy không quen biết nhau nhưng lại hại nhau mà không đùm
bộc đối phương trong cơn nguy khốn, thì lúc đó thiên hạ này đã quá lầm thang rồi,
và đó cũng không phải là một thiên hạ dành cho con. Nếu như thiên hạ này ai ai
cũng mất hết sự nhân ái và sống như tim đã chết, thì lúc đó có lẽ cái chết sẽ
thanh thản hơn. Nên con không sợ chết vì tin người, con chỉ sợ chết vì sợ người,
bởi vì niềm tin của con ít nhất cũng nói lên trên thế giang này, trong lúc chiến
loạn, vẫn còn có sự yêu thương của nhân loại tồn tại."
Tố Nghi
nói xong thì quay sang ông, "Con tin ông sẽ không hại con."
Ông lão
lại nở nụ cười phúc hậu, gật đầu và vuốt râu, "Lão đây quý danh là Lý Cơ,
con đi theo ta, ta cho con xem cái này."
Tố Nghi
cười tươi, những vết sình đen trên mặt cô vẫn không cướp đi vẻ sáng sủa và linh
động của cặp mắt cô khi khẻ nụ cười. Cô bước theo ông và đáp lại, "Vâng,
còn con là Trắc Tố Nghi."
Lý Cơ dẫn
Tố Nghi đi xuyên qua các nhành cây lùm xùm, đi được ba canh giờ thì dừng chân.
Trước mặt họ là một bờ sông nhỏ với nước đục đen ngầu. "Sau khi đi qua
khúc rừng ở Dạ Nhai Trạch, cứ đi theo giòng sông này thì sẽ thông qua đến được
Nam Giang."
Tố Nghi
ngạt nhiên hỏi,"Nói vậy, là cháu đã xuyên qua Nam Giang, hiện giờ đang ở
Vương Long à?"
Lý Cơ gật
đầu.
Tố Nghi
tiến tới gần bờ sông và nhìn xuống, tuy hơi khó xem, nhưng cô thấy được ở dưới
sông là những con rắn thật độc. Cô lấy một nhánh cây, khều chúng và nói,
"Rắn nước, loại rắn này bình thường chỉ ăn cá thôi, chứ không cắn người.
Trừ phi là chúng rất đói. Nhưng bây giờ là mùa thu, bọn nó sẽ bắt đầu sinh đẻ
và làm tổ. Nếu như giờ có người bước xuống quấy rầy thì sẽ làm mồi cho rắn
ngay. Trừ phi, ta có thuyền thì mới có thể qua."
Ông lão
ngạt nhiên cất tiếng hỏi, "Sao cô nương lại biết nhiều vậy?"
Trắc Tố
Nghi quăng nhánh cây đi rồi phủi phủi tay, "Gia đình cháu xưa nay làm nghề
đánh cá ở Nam Giang, nên
cháu cũng học được không ít về những con rắn này từ ba mẹ của cháu khi còn nhỏ.
Chỗ nào có rắn nước, thì chỗ đó ít cá." Tố Nghi nói xong thì ngồi xuống,
"Sau đó, cuộc sống thái bình ở Nam Giang đã bị cướp mất trong tay giặc
Ngô, ba mẹ cháu bị họ giết chết và bà nội và cháu thì bị bắt phải ngày ngày
đánh cá và dâng đồ ăn lên cho họ. Cháu và bà ngoại xem ra cũng đỡ rồi, những
người khác không bị hiếp thì tra tấn thật dã mang."
-"Vậy
có phải cháu cố tình bôi sình đầy mặt của mình, làm người đầy ghẻ lở để bọn giặc
không đụng đến cháu?"
-"Vâng,
nếu cứ như vầy hoài thì có lẽ cháu sẽ quên hết mình nhìn ra sao."
-"Nghi
Nhi, nói vậy, con biết doanh trại của giặc ở đâu à?"
Thấy Tố
Nghi gật đầu, ông lão cười khoái chí:
-"Được,
được, đúng là ý trời. Vậy ta không giấu gì con, con có nghe nói chuyện của
nghĩa tử của Chu Tướng Quân đang trên đường đến để hộ trợ trong việc đánh giặc
lần này không?"
-"Dạ
không, con ở miền quê vùng ven hải hẻo lánh của Nam Giang, không hề biết gì về
những việc triều chính."
-"Chuyện
là như vầy, Chu Tướng Quân do hộ tống Thái Tử xuất cung, nên đã giao quyền điều
khiển binh sĩ cho nghĩa tử của ông, là Chu Thiên Tường, để quyết chiến với quân
Ngô. Ta đây là thái sư bên cạnh Chu Thiên Tường."
-"Vậy
ông vào đây là để mò đường tìm lối thông qua Nam Giang để có thể kéo quân qua
đây trước khi bọn giặc kéo qua Vương Long?"
-"Ừ,
thông minh lắm. Hồi đó sư phụ của lão đã từng đi nghiên cứu Dạ Nhai Trạch này
và trước khi ông mất, đã viết lại cho lão nói rằng những củ gừng ở đây, ngậm
vào thì có thể chống lại khí độc. Đều làm binh sĩ của chúng tôi không lên đường
được là chỗ đầm lầy đầy rắn này."
-“Nhưng
nếu ông đã biết dùng đường bộ để xuyên từ Vương Long qua Nam Giang, thế sao
không xuất binh bằng đường bộ mà phải bằng đường thủy?
-"Giặc
Ngô tuy không biết đường, nhưng binh vẫn đông hơn ta, cho dù có đến đó được bằng
đường bộ thì binh sĩ đã hao tổn sức lực quá rồi, thêm nữa quân Ngô đã bao quanh
Nam Giang, cho nên khi quân ta vừa đến thì phải sẳn sàng chiến đấu nên sẽ không
kịp thời gian nghỉ ngơi. Nếu như binh sĩ kiệt sức thì lần này sẽ thất bại hoàn
toàn, và nước nhà sẽ rơi vào tay giặc. Nên lần này phải rất thận trọng, nước cờ
không thể nào có khe hở. Con hiểu khô