
»
Lão nhân kia hỏi :
« Ngươi tiếc cái gì ? »
Hứa Phi cung kính nói:
“ Quân đen thế mạnh, rõ ràng có thể thắng được, nhưng quântrắng chiếm được những vị trí hiểm yếu, có thể xoay chuyển cục diện vậy màkhông biết cách khai thác, cuối cùng lại thất thủ. Tiền bối thấy như vậy có phảiđáng tiếc không?”
Lão nhân kia ngẩn người ra nói:
“ Được, ngươi lại đây thư cầm quân trắng chơi với ta nào”
Hứa Phi đáp:
“Vãn bối xin bồi tiếp vậy”.
Nói xong chàng liền cầm lấy quân trắng, chỉ trong vòng hơnmười nước cờ, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Quân đen từ chỗ thượng phong bỗngchốc bị dồn ép phải vào tử lộ. Lão nhân kia tay cầm quân đen phải kinh ngạcnói:
“Không ngờ công tử trẻ tuổi như vậy lại là một cao thủ về cờvây, thật là khiến lão gì này bội phục”
Hứa Phi nói:
“ Tiền bối quá lời rồi, chẳng qua vãn bối chỉ đọc qua vài cuốndạy chơi cờ thôi. Hơn nữa lấy yếu đánh mạnh, dung đoản binh chế trường trận vốnlà yếu quyết của binh pháp “
Lão nhân kia cười sảng khoái nói:
“Hay cho một câu lấy yếu thắng mạnh, ta từ lúc đọc sáchthánh hiền tới nay vẫn nghĩ đó là câu nói bông đùa, nào ngờ hôm nay mới tận mắtchứng kiến”
Hứa Phi lúc ấy định ói them mấy câu nữa nhưng chàng thấy mộtcơn đau dữ dội trong ngực trào lên. Ngay lập tức chàng thổ huyết tại chỗ. Nơitrúng chưởng của lão thuyền phu giờ nóng như lửa đốt. Trong khoảnh khắc, chàngcảm thấy như có ngàn vạn mũi tên đâm vào trái tim mình, đau đớn vô cùng. Cơnđau ở ngực còn chưa dứt thì cơn đau ở đầu đa tái phát, Hứa Phí choáng váng ngãvật xuống. Trong đầu chàng chợt hiện về hình ảnh của quỷ bà bà. Mỗi ngày chàngphải phục một viên Phục não hoàn hồn đan, hôm nay đến kì hạn ba ngày mà chàng vẫnchưa có thuốc giải, lẽ nào chàng phải bỏ mạng ư?
Thấy Hứa Phi đâu dớn khổ sở, lão nhân kia liền kẹp ba quân cờvào tay rồi phóng vào ngực Hứa Phi. Chớp mắt, , ba huyệt đạo trước ngực Hứa Phiđã được điểm liên tiếp. Hứa Phi gục xuống, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thiếunữ lúc nãy chạy ra hốt hỏang nói:
“ Gia gia, công tử ấy làm sao vậy?”
Lão nhân kia thở dài nói:
“ Lúc nãy ta đã thấy trong người y có hai chất kịch độc. Mộtlà chất độc trong Huyết Ấn mê tâm chưởng, một là chất độc của Phục não hòan hồnđan. Bây giờ chúng đang bài xích lẫn nhau nên khiến y đau đớn như vậy. Lúc nãyta băn khoăn không hiểu vì sao y trúng Huyết Ấn mê tâm chưởng mà vẫn không chết,hóa ra trong người y còn có chất độc của Phục não hòan hồn đan. Rất may là hailọai độc chất này tương khắc với nhau nên tính mạng của y mới đựoc giữ lại”
Thiễu nữ áo tím tái mặt nói:
“Gia gia, Phục não hòan hồn đan chẳng phải là độc dược củatà giáo sao?”
Lão nhân kia chép miệng nói:
“ Theo ta thấy thì vị công tử này mới phục Phục não đan, cònhoần hồn đan thì chưa cho nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Tuy nhiên sự tồn tạicủa hai chất độc trong cơ thể không phải là diều tốt. Sớm thì ba tháng nữa, muộnthì đến tiết đông chí y nhất định thỏ huyết cho đến chết.”
Thíếu nữa áo tím nói:
“Gia gia, không có cách gì cứu y sao?”
Lão nhân kia ngẩng mặt lên trời nói:
“Theo ta biết thì có hai cách có thể cứu công tử đây. Nhưngcả hai cách ấy đều khó hơn lên trời”
Thiếu nữa áo tín kia kinh ngạc nói:
“Gia gia, hai cách ấy là gì?”
Lão nhân kia nói:
“ Theo ta được biết, phái Võ Đang có một tuyệt thế nội côngtâm pháp là Thiên Đạo huyền công do Trương Tam Phong sáng tạo. Đặc điểm của mônnội công này là có thể hóa giải vạn độc trong thiên hạ. Môn nội công này truyềnđến Cô Mộc Kiếm Thánh Long phi Tuyết thì thất truyền, không ai biết nó ở đâu.Cách thứ hai là phải tìm được Lục Phiến Tuyết Liên trên đỉnh Tuyết Hàng sơn. LụcPhiến Tuyết liên mười năm chỉ nở một lần, mỗi lần chỉ nở một bông duy nhất, mỗilần chỉ nở trong một canh giờ, trong một canh gờ ấy phải lấy cánh hoa pha chếthành thuốc mới có thể giải độc. Tiếc là vẫn chưa có ai tìm được lọai hoa này.Nghe nói năm xưa nữ thần y Minh Nguyệt từng lên Tuyết Hàng Sơn để tìm Lục PhiếnTuyết Liên nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Ý trời khó đóan, kỳ độc trong người vịcông tư đây có giải được hay không đành phải chờ vào số mệnh của y”
**************
Những cơn sóng miên man bất tận vỗ vào mạn thuyền nghe nhưtiếng thì thầm than thở. Mặc dù trong người còn rất yếu nhưng Hứa Phi vẫn gượngngồi đậy. Chàng được bíết người vừa cứu tính mạng mình là Động Đình cư sĩ TiếuBất Túc và thiếu nữ áo tím là cháu gái của ông ta, tên nàng là Tiểu Oanh. Theonhư lời của Tiểu Oanh cô nương đó thì tính mạng của chàng đang gặp nguy hiểm.Chàng chỉ có thẻ sống tới tiết đông chí mà thôi.
Trong khoang thuyền, những tia nắng nghịch ngợm lách qua khecửa sổ, chếu thẳng vào mắt chàng. Hứa Phi cảm thấy chúng cơ hồ quá rực rỡ, quáđẹp khiến chàng không thể vứt bỏ trần thế này mà xuống đối ẩm với Diêm Vương.
Ngồi một lúc chàng mới nhận ra những ô cửa sổ trong khoangthuyền thiết kế rất khéo léo,qua những ô cửa đó chàng có thể chiêm ngưỡng cảnhvật ngòai trời. Hơn thế, mỗi cửa sổ nhỏ đó lại có một góc nhìn riêng, tạo thànhbức họa tuyệt đẹp. Cùng một cửa sổ, nếu nhfn ở góc độ khác nhau, cảnh sắc cũngkhác biệt, phải chăng đây chính là cửa sổ “ thư