
những thiếu nữ ấy, Bán HoaTăng cười khà khà:
- Này này, thí chủ đừng quên lời hẹn ước với Tiểu Oanh cônương đó.
Hai chữ “Tiểu Oanh” quả thực có hiệu lực với Hứa Phi. Chàngkhẽ giật mình rồi cười nói:
- Đại sư, tại hạ đâu làm chuyện có lỗi với Tiểu Oanh cônương. Nếu như nhìn ngắm nữ nhân xinh đẹp là có tội thì cả thiên hạ này mắc tộicả rồi.
Bán Hoa Tăng cười nói:
- Những lời này của công tử thật giống với bần tăng cách đâymười mấy năm về trước. A di đà phật, lúc đó bần tăng cũng là một kẻ lãng tửphong lưu lắm đó, không mỹ nhân nào trong thiên hạ lại không ngã vào vòng tay củata.
Hứa Phi nghe đến đây thì cảm thấy buồn cười vô cùng. Chẳngngờ một tay phong lưu như thế lại xuất gia làm hoa thượng, quả thực rất khótin.
Hứa Phi còn đang cười cười thì một tiếng “ầm” vang lên.Chàng quay đầu nhìn sang thì đã nhìn thấy ba thiếu nữ kia ai nấy đều lộvẻ hoảng sợ vô cùng. Hứa Phi nhìn kĩ thêm một chút thì phát hiện trườngkiếm của ba thiếu nữ đó đều đã gãy hết. Đối với người trong võ lâm, binh khí trong tay như là máu thịt vậy. Có người nói “kiếm gãy thân vong”bởi khi binh khí bị hủy, mạng sống khó mà được bảo toàn. Bây giờ kiếmcủa ba thiếu nữ kia đều gãy cả, phải chăng số mạng của họ sắp tận rồi?
-Ngươi… rốt cuộc là người của môn phái nào? Một thiếu nữ mặc trường báo màu hồng trong nhóm lắp bắp nói, hiển nhiên là rất lo sợ.
Hứa Phi đưa mắt nhìn sang thì thấy một nam nhân thân hình lực lưỡng ngồi uống trà ở bàn đối diện. Người này eo hổ lưng hùm, huyệt thái dương nhô cao, hai tay rắn như thép nguội, mắt sắc như chim ưng, nhìn qua cũngđoán được là một cao thủ. Chỉ có điều nam nhân này không phải là người ở Trung Nguyên bởi vì hắn ăn mặc theo kiểu võ sĩ Đông Doanh. Hơn nữa bênhông của hắn lại là hai thanh đao của người Đông Doanh. Chính tên võ sĩnày đã làm gãy 3 thanh kiếm của ba thiếu nữ kia, hiển nhiên võ công củahắn thuộc hàng cao thủ rồi.
-Võ sĩ của Đông Doanh đến nơi này làm gì nhỉ? Hứa Phi băn khoăn về sựxuất hiện của tên võ sĩ đạo kia. Những người trong khách điếm cũng cóchung câu hỏi như chàng.
-Tại là là Chấn Sơn Vô Bản, kiếm khách của Nam Thần Kiếm Phái của ĐôngDoanh. Tên võ sĩ đạo nói từ tốn nhưng từng tiếng hắn phát ra tựa nhưchuông đồng, khiến người ta đinh tai nhức óc.
Một thiếu nữ mặc trường bào màu lam trong nhóm nói:
-Xưa nay Đông Doanh và Trung Nguyên nước sông không phạm nước giếng,tại sao ngươi lại gây sự với chúng ta. Người không biết xung quanh đâyđều là cao thủ Trung Nguyên ư? Bộ ngươi chán sống rồi sao?
Chấn Sơn Vô Bản cười nhạt rồi nói:
-Tại hạ nghe nói trên Thiếu Lâm xuất hiện Bá Vương Lệnh nên hiếu kì đến xem. Hơn nữa tại hạ luôn muốn được so tài với các cao thủ Trung Nguyênđể trau dồi võ học nên nơi nào càng có nhiều cao thủ, tại hạ càng thíchthú.
Lời nói của Chấn Sơn Vô Bản khiến quá nửa nhân sĩ võ lâm trong kháchđiếm đều biến sắc mặt. Ngay cả bọn Bán Hoa Tăng, Hấp Diêm lão quái cũngtái nhợt mặt mày. Hứa Phi liền hỏi họ:
-Hai vị đại sư, Bá Vương Lệnh mà vị võ sĩ Đông Doanh kia nhắc đền là gì vậy?
Hấp Diêm lão quái tặc lưỡi nói:
- Công tử đã bao giờ nghe nhắc đến nhân vật có tên là Tiêu Vạn Võ chưa?
Hứa Phi khẽ kêu lên:
-Tiêu Vạn Võ, là cao thủ võ lâm từng có thời gian làm cấm quân ở hoàngthành. Nhưng nghe nói người này đã chết cách đây ba mươi năm rồi. Hơnnữa Bá Vương Lệnh thì có liên quan gì đến ông ta.
Bán Hoa Tăng chen vào nói:
-Tiêu Vạn Võ mười bảy tuổi trở thành võ trạng nguyên. Ba mươi tuổithống lĩnh toàn bộ cấm quân ở kinh thành. Tuy nhiên chỉ trong một nămngắn ngủ, hắn đã từ bỏ quan chức, trở thành nhân sĩ võ lâm, thí chủ cóbiết là vì sao không?
Hứa Phi nói:
-Là vì Bá Vương Lệnh ư? Nhưng nó rốt cuộc là thứ gì vậy?
Hấp Diêm lão quái nói:
-Cách đây hơn năm mươi năm về trước, triều đình phát hiện ra một khobáu của tiền triều ở vùng sa mạc ngoài quan ngoại. Do địa thế hiểm trở,lại có bão cát cản đường, thế nên các quan binh ngoài quan ải không thểđem kho báu đó về kinh thành được. Họ liền cho quân lính đóng ở đó đồngthời vẽ tấm bản đồ về địa thế nơi chứa kho báu cất vào trong một lệnhbài khắc hai chữ Bá Vương rồi gửi về kinh thành. Khi đó trong nước đangxảy ra nội loạn nên hoàng đế không quan tâm đến kho báu ở quan ngoại.Được hơn nửa năm, một trận bão cát lớn xảy ra ở ngoài quan ngoại trongvòng 3 tháng. Các binh lính quan lại trấn giữ kho báu đều chết cả. BáVương Lệnh chìm vào quên lãng. Cho đến khi Tiêu Vạn Võ làm thống lĩnhcấm quân kinh thành, hắn đã đánh cắp tấm lệnh bài này rồi bỏ trốn. Triều đình tróc nã hắn suốt nhiều năm nhưng đều thất bại. Sau đó có tin TiêuVạn Võ ốm chết nhưng đó là lời đồn đại, chẳng có ai chứng thực được.
Hứa Phi nói:
-Theo vị võ sĩ đạo kia thì tấm Bá Vương Lệnh đang ở chùa Thiếu Lâm, thảo nào có nhiều nhân sĩ võ lâm đến núi Thiếu Thất này.
Bán Hoa Tăng khẽ than:
-A di đà phật. Đó chẳng qua chỉ là lời đồn, nhưng rất nhiều kẻ cố chấplại tin là thật. Xem ra Thiếu Lâm Tự sắp trải qua một cơn sóng gió.
Bán Hoa Tăng vừa dứt lời thì một nam nhân ăn mặc rách rưới nhưng phongthái rất uy võ tiến đến chỗ Chấn Sơn Vô Bản. Người này cầm một