XtGem Forum catalog
Triệu Hoán Thần Binh

Triệu Hoán Thần Binh

Tác giả: Hạ Nhật Dịch Lãnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323033

Bình chọn: 10.00/10/303 lượt.

ta sao? Ngươi thì tính là thứ gì. Chẳng qua chỉa là một tiểu binh thủ thành nho nhỏ, lại dám nói muốn bắt ta sao?

Nam nhân cầm thanh loan đao kia cười nhạt nói:

- Đê tiện chính là đê tiện. Rác rưởi chỉ biết khi dễ nữ hài. Ngày hôm nay dù nói thế nào, ta cũng phải vì dân trừ hại.

- Trừ hại sao?

Trong lòng Vu Nhai thầm bảo, con mẹ nó hôm nay thật sự không may. Không ngờ mình lại gặp phải loại ngu ngốc theo chủ nghĩa anh hùng mãnh liệt như vậy. Kiếp trước tại sao lại không thấy được mấy người như vậy chứ? Muốn làm anh hùng cũng được thôi, còn mang theo vẻ cao ngạo như vậy. Nói với người như thế, căn bản không có đạo lý gì để nói, trừ khi có chứng cứ có thể ngăn chặn hắn. Mà điều bây giờ có thể làm vẫn là lấy được thứ ở bên hông nữ hài kia ra.

Vu Nhai có thể xác định trăm phần trăm rằng nữ hài này khẳng định có vấn đề.

- Ngươi còn dám động thủ. Muốn chết sao?

Nhìn binh lính này không để ý tới mình, còn muốn động thủ với nữ hài kia, ánh sáng chính nghĩa trên thân nam nhân mang thanh loan lại càng tăng thêm, hắn cầm đao trực tiếp xông qua.

Vu Nhai cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như không thể giảng đạo lý, vậy đành phải dùng võ lực. Hắn cầm trường thương trong tay nặng nề đưa ngang một cái.

Keng.

Một tiếng động vang lên. Vu Nhai đã chặn được công kích của người này. Hai người vừa va chạm vào nhau, lập tức tách ra, đồng thời lui về phía sau. Nhìn hai bên dường như thế lực ngang nhau.

Nhưng ngay khi Vu Nhai đứng vững, trường thương trong tay thoáng cái trượt đi. Đầu thương trực tiếp rơi xuống, biến thành hai nửa.

- Ha ha, ngay cả bản mạng nhập thể Huyền Binh cũng không có, dám động thủ với ta. Đồ đê tiện, nhớ lấy bài học ngày hôm nay.

Nam nhân cầm thanh loan đao nhìn trường thương bị hủy ở trên tay hắn rơi xuống, khí tức anh hùng lập tức chấn động, lại xông qua chém giết.

Vu Nhai cảm thấy bất đắc dĩ.

Thế giới chết tiệt này, không có Huyền Binh bản mạng nhập thể chính là thấp hơn người một phần. Kẻ nắm giữ Huyền Binh chính là quý tộc. Huyền khí trong tay bọn họ, trăm phần trăm truyền chính là Huyền Binh huyền khí bản mạng nhập thể. Trừ khi chất liệu vũ khí của ngươi vô cùng tốt, còn không, gần như chỉ vừa va chạm sẽ lập tức vỡ nát. Hắn chỉ là một tiểu binh thủ thành nho nhỏ, có thể được phân phối vũ khí chất liệu tốt sao? Nói thừa!

Nhìn thấy thanh loan đao kia đâm tới, từ huyền khí phía trên thanh loan đao có thể phán đoán được, người này hẳn là cao hơn so với mình mấy đẳng cấp. Hắn lại có Huyền Binh, hẳn là bối cảnh không nhỏ. Chất lượng Huyền Binh của hắn chí ít phải đạt được tam giai. Vậy phải làm sao? Không có thời gian suy nghĩ, loan đao đã tới sát người. Trường thương trong tay không ngăn cản được, nếu như tiếp tục để mặc như vậy, hắn không chết cũng sẽ phải nằm trên giường vài ngày.

Vu Nhai khẽ thở dài. Xem ra phải lấy lá bài tẩy của mình ra. Thật không xui xẻo, thật sự quá xui xẻo. Nếu sớm biết vậy, hắn không thèm quan tâm tới chuyện vớ vẩn này. Nếu xui xẻo mọi người cùng nhau xui xẻo. Huyền Binh nhập thể, ai nói ta không có?

Khi thanh loan đao chỉ cần chớp mắt sẽ tới sát người. Một thứ đen xì, bốn cạnh vuông vắn, thoạt nhìn giống như cục gạch xuất hiện ở trước người hắn.

Keng.

Một tiếng động vang lên. Thanh loan đao va chạm vào cục gạch màu đen kia sau đó liền bắn trở lại. Nam tử cầm loan đao thoáng sững sờ. Sau đó hắn nhìn thấy kiêu binh đối diện cầm cục gạch màu đen trong tay đập về phía hắn. Theo bản năng hắn đỡ lấy.

Keng keng keng...

Keng keng.

Từng tiếng va chạm vang lên. Trước cửa thành xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị.

Một tiểu binh mặc áo giáp bình thường, cầm cục gạch điên cuồng đập xuống. Một thiếu niên mặc trang phục sang trọng cầm thanh loan đao liều mạng chống đỡ. Huyền khí phát ra từng hồi. Tất cả mọi người không phát hiện ra, nữ hài bị phi lễ kia đã lén lút lẩn vào trong đám người.

- Còn muốn chạy sao?

Chuyện đã đến mức này, nếu Vu Nhai để cho nữ sinh khả nghi này rời khỏi, hắn không phải uổng phí côn sức còn khiến bản thân bị mang tội oan sao?

Trong lúc hai bên tranh đấu, bất kỳ lúc nào hắn cũng chú ý tới nữ sinh khả nghi này. Khi vừa thấy nàng lẩn về phía trong đám người, hắn nhanh chóng rời khỏi vị Anh hùng, xoay người vọt tới.

Nhưng vị anh hùng kia đủ ngoan cường, đâu đồng ý buông tha hắn như vậy!

- Đồ hỗn trướng, ta phải giết ngươi.

Người anh hùng này là học sinh năm hai của học viện Bắc Đấu. Nơi đây khắp nơi trong cửa thành đều là học sinh mới. Hắn là học trưởng, hắn không ra mặt thì thôi, một khi đã ra mặt dù thế nào cũng phải làm cho tốt, dù thế nào cũng phải cho thấy các học sinh mới thấy được phong thái nên có của một học trưởng. Đến lúc quay về học viện, hắn có thể gây ra một trận náo động.

Nhưng bây giờ hắn bị một tiểu binh canh gác ở cửa thành đập như vậy, bảo hắn làm sao chịu nổi?

Thoáng cái hắn đã quên mất, hiện tại mình đang là anh hùng. Hiện tại hắn chỉ muốn dạy dỗ cho tên lính quèn này một trận, cứu vãn lại thể diện của mình. Thanh loan đao trên tay hắn lại bay ra ngoài, giống như một vầng trăng sáng chém về phía Vu Nhai.

Vu Nhai trơ mắt nhìn nữ sinh