non đáp:
- Dạ! Im lặng một hồi, trong phòng vang lên tiếng của Bạch Văn nói:
- Sư phụ triệu kiến, có điều chi dạy bảo?
- Ườm! Văn nhi, hãy đến đây! Sau đó lại là kề tai nói khẽ, chỉ nghe Bạch Văn vâng dạ liên hồi và nói:
- Văn nhi biết rồi! Rồi thì, tiếng chân bước nhè nhẹ xa dần...
Trình Lập Dân thầm nhủ:
- Dường như trong gian phòng này không chỉ có một bí đạo...
Chỉ nghe tiếng Vũ Văn Ngao nói:
- Nhã Quân, giờ có thể giải khai huyệt đạo cho Vũ mỗ rồi chứ?
- Đừng vội, chờ xem xong bí kíp rồi...
Vũ Văn Ngao tức giận ngắt lời:
- Nàng... đến bây giờ còn chưa tin Vũ mỗ ư? Phí Nhã Quân khúc khích cười:
- Lòng người cách da bụng, bổn tọa chẳng thể không thận trọng! Vũ Văn Ngao buông tiếng thở dài.
Phí Nhã Quân lại nói tiếp:
- Đừng thở dài, nếu cảm thấy buồn bẻ, bổn tọa có thể tìm một vị bằng hữu chuyện vãn với tôn giá! Vũ Văn Ngao ngạc nhiên:
- Ai vậy?
- Đừng hỏi, gặp mặt là biết ngay!
- Trong hồ lô của nàng thật ra bán thuốc gì hả? Phí Nhã Quân cười:
- Kim đơn trường sinh bất tử, siêu thăng cực lạc! Trong tiếng cười khanh khách, Phí Nhã Quân vừa đưa tay gõ cửa sổ vừa nói:
- Nghe cũng đã nghe đủ, chân cũng đã đứng mỏi rồi! Trình Lập Dân, hãy vào đây ngồi chơi! Trình Lập Dân lòng tuy kinh nhưng không hề sợ, thầm nhủ:
- Mình đến đây phen này vốn là để thăm dò hổ huyệt, thị đã sớm phát giác càng tốt...
Phí Nhã Quân cười nói tiếp:
- Không muốn chui qua cửa sổ phải không? Trình Lập Dân ngạo nghễ đáp:
- Đúng vậy! "Kẹt" một tiếng, cửa phòng rộng mở, Phí Nhã Quân mình mặc áo ngủ bằng tơ, mái tóc buông xõa, mặt đầy xuân sắc đứng nơi cửa, chìa tay nói:
- Khá khen cho một chính nhân quân tử nghe trộm chuyện riêng tư của người ta, xin mời! Trình Lập Dân bất giác đỏ mặt, nhưng sau một thoáng do dự, chàng vẫn thản nhiên đi vào phòng.
Quét mắt nhìn, chỉ thấy trong phòng trang trí hết sức lộng lẫy, trên chiếc giường ngà vôi, chăn bông bừa bộn, Vũ Văn Ngao y phục sốc sếch, nghiêng người ngồi dựa vào một góc, đang nhắm mắt dưỡng thần...
Phí Nhã Quân nhoẽn miệng cười nói:
- Ngồi đi, tiểu sư đệ! Đoạn y thị liền ngồi xuống chiếc ghế dựa bên bàn trang điểm trước.
Trình Lập Dân sau một thoáng ổn định tâm thần, cũng liền ngồi xuống trên chiếc cẩm đôn đối diện với Phí Nhã Quân, hai mắt ngưng thần nhìn đối phương.
Dưới ánh nến soi rọi, chiếc áo ngủ mỏnh như cánh ve trên mình Phí Nhã Quân chẳng khác nào như không mặc áo, cảnh tượng ấy vốn đã khiến người kinh tâm động phách, còn thêm ánh mắt vô vàn tình tứ của Phí Nhã Quân, khiến Trình Lập Dân vội nhìn đi nơi khác, như thể gặp phải rắn rết.
Phí Nhã Quân hé môi cười nói:
- Chao ôi! Tiểu sư đệ, sao mà không dám nhìn sư tỷ thế này? Trình Lập Dân cố trấn định tâm thần, chú mắt cao giọng nói:
- Trình mỗ đã dám đơn thân một mình đêm khuya dấn thân vào hổ huyệt, sao lại không dám nhìn tôn giá! Phí Nhã Quân vẫn nhoẽn cười:
- Hổ huyệt ư? Vậy sư tỷ biến thành hổ cái còn gì? Thôi, hãy đổi lại là Thiết Thủ Thư Sinh đêm khuya dọ thám khuê phòng của sư tỷ, thế nào? Yêu phụ này đúng là một vưu vật trời sinh, đã trên bốn mươi tuổi chẳng những làm da trắng muột, mà ngay cả thân hình và tiếng nói cũng khó có người đàn bà trung niên nào có thể so sánh bằng, nhất là lúc này ngồi đối mặt với Trình Lập Dân, y thị đã sử dụng hết mọi vẻ đẹp toàn thân, ngay cả mày mắt cũng...
Trình Lập Dân chau mày, trầm giọng nói:
- Xin hãy biểu hiện chút tôn nghiêm của một vị giáo chủ! Phí Nhã Quân hạ thấp giọng:
- Đêm khuya yên lặng, cùng giai nhân đối mặt trong khuê phòng, nếu thảy đều nghiêm chỉnh đứng đắn thì còn ý nghĩa gì nữa! Trình Lập Dân lạnh lùng:
- Tôn giá bảo Trình mỗ vào đây chính là để nói những lời vô vị như vậy sao? Phí Nhã Quân nguýt mắt:
- Tiểu sư đệ đêm khuya một mình đến đây, chả lẽ không phải vì... À! Sư tỷ hiểu rồi, đương nhiên là còn có tiết mục thú vị hơn phải không? Đề tài càng lúc càng lệch lạc, lúc này Trình Lập Dân thật hối hận về chuyến đi này.
Chàng thầm buông tiếng thở dài, chú mắt trầm giọng nói:
- Phí giáo chủ đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, chúng ta hãy bàn chuyện đứng đắn...
Phí Nhã Quân dẩu môi:
- Trình Lập Dân, bổn tọa để mắt đến ngươi, đó là phúc đức của ngươi, ngươi tưởng bốn tiếng "Thiết Thủ Thư Sinh" có thể dọa người hay sao? Thành thật cho ngươi biết, khi nãy ngươi vừa đến bên cửa sổ là bổn tọa đã hay biết rồi, nếu chẳng phải bổn tọa có ý để cho ngươi vào, ngươi có thể vào đây như chốn không người chăng? Ngưng chốc lát, cười khảy nói tiếp:
- Thái Cực Giáo đã không còn như trước nữa, ngươi có thể an toàn vào đây, nhưng chưa chắc có thể an toàn ra khỏi. Bây giờ bổn tọa nhắc nhở ngươi lần nữa, trừ phi ngươi chấp nhận điều kiện của bổn tọa trước, bằng không, ngươi đừng nói gì cả! Trình Lập Dân không chút khiếp sợ bởi giọng điệu đanh thép của đối phương, nhưng về chuyện mình vừa đến bên cửa sổ đã bị đối phương phát giác thì thật là khó hiểu.
Bởi lẽ, một cao thủ võ công siêu tuyệt phát giác có người đến gần mình, chuyện đó chẳng có gì là lạ, nhưng có thể biết chính xác người đó là ai thì thật không thể tưởng tượng được. Chàng đang suy nghĩ, mắt ngẫu nhiê