Polly po-cket
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324995

Bình chọn: 10.00/10/499 lượt.

ngày mai, thà chấp nhân hy sinh tính mạng cũng không cho bất kỳ một ai vào trong địa đạo này và khi không được lão thân gọi, hai người cũng không được tự ý vào.

Đoạn quay sang Trình Lập Dân nói:

- Hài tử, hãy đi theo lão thân! Dứt lời, lập tức dẫn trước tung mình vào hang động. Trình Lập Dân tuy lòng đầy nghi vấn, nhưng sự uy nghiêm vô hình của đối phương đã khiến chàng không dám hỏi.

Tuy nhiên, từ khi xuất đạo đến nay, chàng đã trải qua quá nhiều chuyện ly kỳ, lòng tuy nghi nhưng không hề sợ, bèn ngầm ngưng tụ công lực hộ thân, tung mình theo sau.

Địa động này chỉ cao chừng một trượng, Trình Lập Dân sau khi xuống đến nơi, lão bà áo xanh liền nắm lấy tay trái chàng nói:

- Hài tử, đừng căng thẳng, lão thân không hề có ác ý đối với ngươi! Đoạn đưa tay trái sờ sẫm trên tường, lại có tiếng kêu kẹt vang lên, cửa hang đã đóng lại, rồi nắm tay Trình Lập Dân đi tới, vừa đi vừa nói:

- Hài tử, ngươi có nhìn thấy gì không? Trình Lập Dân đã luyện thành công phu Hư Thất Sinh Bạch, hơn nữa lại là từ trong đêm tối đi vào địa động, thị lực không cần thích ứng nữa, nên trong khoảng cách một trượng cơ hồ sáng tỏ như ban ngày, nghe hỏi vậy liền gật đầu nói:

- Vãn bối nhìn thấy! Lão bà áo xanh khẽ thở dài:

- Ngươi tuổi còn trẻ mà có được thành tựu như vậy, thật là hiếm có, so ra ngươi hãy còn trẻ hơn lệnh sư mấy tuổi lúc ông ấy thành danh.

Đây là một đường hầm chênh chếch đi xuống và chỉ vừa đủ cho hai người đi sóng vai nhau, trên đầu và hai bên đều được xây bằng đá xanh, tuy thấp nhưng không có cảm giác ngột ngạt.

Trình Lập Dân vừa đi vừa thầm nhủ:

- Nơi đây chẳng rõ được xây dựng để làm gì, xem ra công trình khá là lớn lao! Trình Lập Dân dè dặt hỏi:

- Tiền bối hiểu biết rất rõ về gia sư phải không? Lão bà áo xanh lặng thinh một hồi, mới thở dài não nuột nói:

- Phải! Hiểu biết rất rõ... Ôi! Thật ra thì... đâu chỉ là hiểu biết rõ...

Trình Lập Dân vừa mới rúng động cõi lòng, đường hầm rẽ ngoặt, đã xuất hiện ánh đèn.

Đây là một gian địa thất rộng chừng năm trượng, nhưng trong thất ngoại trừ một chiếc bàn, một chiếc ghế và một chiếc giường, không còn vật gì khác.

Một gian địa thất rộng không tương xứng, nhưng điều càng không tương xứng hơn còn có một viên dạ minh châu to cỡ quả trứng gà gắn trên nóc, một bảo vật vô giá như vậy mà lại lắp đặt ở trong gian địa thất quạnh quẽ này thật là uổng phí.

Trình Lập Dân đang đưa mắt nhìn quanh, hết sức cảm khái và nghi hoặc...

Lão bà áo xanh từ từ chìa tay ra nói:

- Hài tử, đưa kiếm cho lão thân! Giọng nói rất bình thường, nhưng nghe vào tai Trình Lập Dân thì lại có một sức lực không sao kháng cự được, chàng ngơ ngẩn rút Tử Anh Kiếm ra, hay tay cung kính trao cho lão bà áo xanh.

Lão bà áo xanh cũng hai tay run run đón lấy kiếm, mắt nhìn chằm chặp, nhè nhẹ vuốt ve, rồi nhắm mắt lại, như nói trong mơ, lẩm bẩm:

- Bảo kiếm vẫn như xưa, nhưng con người và cuộc đời đã đổi khác... Kiếm hỡi... Kiếm hỡi... mi... còn nhận ra ta không? Trình Lập Dân trong đầu chợt linh quang lóe lên nghĩ:

- Vị tiền bối này chả lẽ chính là...

Chàng chưa nghĩ dứt, lão bà áo xanh đã lẩm bẩm tiếp:

- Ôi! Cuộc đời trăm năm vốn là một giấc mơ, chỉ có điều là... giấc mơ của ta quá khủng khiếp... và cũng quá dài... Trời hỡi! Sao trời lại dành cho lão thân sự trừng phạt quá cay nghiệt thế này? Lão bà áo xanh lúc này mặt đã ràn rụa nước mắt, gương mặt nhăn nheo trông càng đau khổ hơn.

Trình Lập Dân càng thêm hồ đồ, chàng vốn đã nghĩ đến một người, nhưng đối chiếu với tình huống trước mắt thì lại không giống, vậy bà này thật ra là ai? Lão bà áo xanh bỗng mở bừng mắt, thần quang rừng rực nhìn Trình Lập Dân nói:

- Trình Lập Dân, ngươi đã đoán ra lão thân là ai rồi phải không? Trình Lập Dân rúng động tâm thần, ấp úng nói:

- Vãn... vãn bối đoán... đoán không ra...

Lão bà áo xanh nhướng mày:

- Quá khứ của lệnh sư không nói cho ngươi biết sao? Trình Lập Dân lắc đầu:

- Vâng! Gia sư chưa từng đề cập đến! Lão bà áo xanh gật gật đầu:

- Thôi được, lát nữa ngươi sẽ biết! Ngưng chốc lát, nghiêm mặt nói tiếp:

- Bây giờ ngươi hãy thu gom tâm thần, lão thân truyền cho ngươi ba chiêu kiếm pháp, đó chính là Thần Long Kiếm Pháp mà lão thân đã phải tốn mấy mươi năm tâm huyết nghiên cứu mới sáng chế ra, nhắm đối phó với lệnh sư...

Trình Lập Dân không dằn được xen lời:

- Đã là Thần Long Kiếm Pháp nhằm đối phó với gia sư mà nghiên cứu sáng chế, vậy sao tiền bối lại truyền cho vãn bối?

- Bí kíp sư môn của ngươi bị người đánh cắp đã lâu, Thần Long Kiếm Pháp lẽ đương nhiên cũng bị người luyện thành, nếu người đó công lực tương đương với ngươi, ngươi tự tin có thể chế phục y được sao? Trình Lập Dân cúi đầu đáp:

- Hiện vãn bối không dám chắc!

- Sau khi ngươi luyện thành ba chiêu kiếm pháp này của lão thân, cho dù công lực của người đó thâm hậu hơn ngươi, ngươi cũng có thể chế phục y...

Ngưng chốc lát, lão bà áo xanh lại nói tiếp:

- Thần Long Kiếm Pháp tuy được giới võ lâm tôn là một môn kiếm pháp vô địch, nhưng trên thực tế thì bất kỳ môn kiếm pháp nào cũng không thể nào đạt đến mức toàn thiện toàn mỹ, bất khả đánh bại,