Lão ma đầu bỗng nảy ý, nói tiếp:
- Tuy nhiên, chỉ cần lão phu xuất thủ là biết ngay ngươi thuộc môn phái nào...
Hồ Băng Ngọc thông minh sáng dạ, dĩ nhiên biết ý của lão ma đầu này, nên không chờ đối phương dứt lời, lập tức cười khảy nói:
- Lão quái vật, chớ có giở trò với bổn cô nương, bây giờ chỉ cần ngươi động đậy là chúng ta đồng quy ư tận ngay.
- Chả lẽ chúng ta cứ thế này kéo dài thời gian...
- Kéo dài thời gian cũng không lâu nữa đâu, nửa giờ đã qua đi gần...
Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát tự nãy giờ lặng thinh, giờ bỗng môi mấp máy, hiển nhiên là với chân khí truyền âm nêu ý kiến gì đó với Mạc Hùng.
Chỉ thấy Mạc Hùng thoáng ngẩn người, rồi cười phá lên ngắt lời:
- Nha đầu, lão phu suýt bị ngươi dối gạt rồi! Hồ Băng Ngọc sửng sốt:
- Bổn cô nương gạt lão bao giờ? Mạc Hùng cười sắc lạnh:
- Diệt Tuyệt Thần Đạn do Bách Lý giáo chủ đặc chế năm xưa cả thảy chỉ có ba quả, quả sau cùng đã lọt vào tay Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên, nha đầu ngươi không phải là truyền nhân của Từ Nguyên, vậy thì Diệt Tuyệt Thần Đạn này hiển nhiên là giả. Thế nào? Lão phu nói đúng không? Dứt lời, lập tức cất bước, vượt qua hơn trượng, tay phải năm ngón như móc câu, chộp vào vai Hồ Băng Ngọc.
Trong khoảng khắc ấy, gương mặt vốn lạnh lùng của Hồ Băng Ngọc lập tức biến sắc, kinh hoàng suýt kêu lên thành tiếng, vội lách người liên hồi, trong chớp nhoáng đã thay đổi ba phương vị, lui ra xa hơn năm trượng.
Nhưng Mạc Hùng như bóng theo hình, bám chặt lấy nàng, bàn tay chộp vai nàng vẫn giữ nguyên thế như mèo vờn chuột cười sắc lạnh nói:
- Nha đầu, Diệt Tuyệt Thần Đạn trong tay ngươi sao chưa cho nổ? Ôi chà! Vô Ảnh Mê Tung Bộ đã có bảy thành hỏa hầu rồi... Lạ quá, lão thất phu Từ Nguyên sao lại có một nữ đệ tử trẻ như ngươi thế này? À! Lão phu hiểu rồi, đây là ngươi đã mô phỏng theo Diệt Tuyệt Thần Đạn thật của sư phụ ngươi, dùng để hù dọa người, đúng không? Ha ha ha ha... Lão phu suýt nữa đã bị ngươi gạt rồi! Vừa lúc ấy, một bóng người từ trong lùm cỏ nhanh như chớp vọt lên, hai tay vung ra, một chùm bùn cát kèm theo một luồng kình phong mạnh mẽ ập đến trước mặt Mạc Hùng.
Sự biến quá đột ngột, đôi bên khoảng cách chưa đến một trượng, lão ma đầu Mạc Hùng lại đang đắc ý thiếu đề phòng, cho dù lão ta võ công siêu tuyệt, ứng biến thần tốc, song cũng chẳng thể tránh khỏi.
Chỉ nghe Mạc Hùng giận dữ quát:
- Cuồng đồ muốn chết! Bàn tay phải đang chộp vào Hồ Băng Ngọc lẹ làng phất ra, một luồng kình phong đẩy bay bóng người kia ra xa tám thước, nhưng nửa mặt bên trái lão ta đã bị trúng phải không ít bùn cát, thậm chí mắt trái cũng bị chút ít nước bẩn rơi vào, khiến lão ta tức giận như điên.
Lúc này, Hồ Băng Ngọc đã thừa cơ tung mình lui ra xa hơn ba trượng, rút lấy trường kiếm trên vai, hiên ngang đứng trong mưa gió, ngưng thần chờ địch.
Người đột ngột ra tay tấn công ấy chính là lão nhân áo đen, chỉ thấy ông ta mặt mày và khắp người đều trát đầy bùn đất, chỉ còn đôi mắt sáng rực tinh quang đảo liên hồi, chứng tỏ lòng ông ta lúc này hết sức rối rắm, nhất thời không biết phải ứng phó ra sao? Trình Chuẩn đứng bên cạnh Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát thấy người áo đen bịt mặt toàn thân bùn đất bị tụ phong của Mạc Hùng xô lộn hai vòng trên không, tưởng là đối phương đã thọ thương, thật là một cơ hội tốt để lập công, bèn chẳng chờ thượng cấp ra lệnh, buông tiếng quát vang, rút kiếm lao về phía người áo đen bịt mặt và quát:
- Thất phu, nằm xuống ngay! Lão nhân áo đen buông tiếng cười khảy, năm ngón tay búng ra và với giọng khản đặc nói:
- Phải rồi, ngươi đã phải nằm xuống từ lâu rồi! Trình Chuẩn lao tới, khi còn cách người áo đen chừng năm thước, đột nhiên như quả cầu xì hơi rơi thẳng xuống, "phịch" một tiếng, rơi xuống trên vũng bùn, tay chân co giật vài cái, rồi hồn lìa khỏi xác.
Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát thấy vậy, bất giác rúng động cõi lòng, lập tức tung mình đến trước mặt người áo đen, cười lạnh lùng nói:
- Xem thân thủ của tôn giá vừa rồi, hẳn không phải là kẻ vô danh! Lão nhân áo đen với giọng khản đặc nói:
- Hữu danh hay vô danh, can gì đến ngươi! Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát gằn giọng:
- Lão phu lột da chó của ngươi trước, chẳng sợ không biết ngươi là cái giống gì biến thành...
Trong khi nói, tay phải giơ lên, với chiêu "Ngũ đinh khai sơn" bổ thẳng vào ngực lão nhân áo đen, đồng thời tay trái với chiêu "Trầm giang đoạn luyện" bổ vào bụng dưới đối phương. Hai chiêu rất bình phàm, nhưng dưới tay lão ma đầu này thi triển, uy lực cực kỳ hung mãnh và biến hóa khôn cùng.
Lão nhân áo đen buông tiếng cười khảy, thi triển chiêu "Chỉ thiên hoạch địa", dĩ công hoàn công, ngạch tiếp hai chiêu hung hãn của đối phương.
"Bùng" một tiếng rền rĩ, nước bùn văng tung tóe, hai người cùng lùi sau ba bước, nhưng liền tức lại xáp vào nhau, cuộc chiến diễn ra hết sức ác liệt.
Trong khi đó, bên kia lại vang lên "Á"! Một tiếng rú thảm thiết, Trương Hòe đã táng mạng dưới trường kiếm của Hồ Băng Ngọc ở bên chiếc bàn đá trong đình mát. Lúc này, Mạc Hùng đã chùi sạch bùn cát trong mắt, hậm hực đưa mắt nhìn lão nhân áo đen với Bát Chỉ