Tướng Yêu Cơ Hạ Uyển Nhi, Tây Vực Nhất Yêu trong Bát Hoang Bát Dị, bất giác lòng càng lo sợ hơn.
Bảo Tướng Yêu Cơ này tính rất quái đản, không phân biệt chính tà và căm hận tất cả đàn ông. Theo lời gia gia râu dài, bên ngoài chỗ ở Vạn Mai Cốc của bà ta từng có lập bia đá với giòng chữ "Đàn ông bước vào là chết".
Lúc đầu chàng còn hy vọng đó là một vị cứu tinh, nhưng giờ đã biết rõ, bất luận mình lọt vào tay người nào cũng dữ nhiều lành ít.
Trong khi Bảo Tướng Yêu Cơ với Âm Dương Thần Ma giao thủ ác liệt, Lãnh Tu khắp người máu tươi đầm đìa đã đi đến bên Trình Lập Dân, cúi xuống xem xét tình trạng của chàng.
Nhưng khi y cúi xuống, không còn đứng lên được nữa.
Liền theo sau, mấy luồng chỉ phong lăng không điểm vào ba mươi sáu chỗ đại huyệt của Trình Lập Dân.
Trình Lập Dân toàn thân rúng động, rồi liền đứng bật dậy.
Chàng ngơ ngác nhìn quanh, một đốm trắng từ trong rừng khô bay nhanh đến, đồng thời tai nghe một tiếng khẽ như muỗi kêu nói:
- Đón lấy! Trình Lập Dân không có thời gian suy nghĩ, lập tức giơ tay kẹp lấy đốm trắng ấy, thì ra là một cuộn giấy tròn, vừa mới sửng sốt, tiếng như muỗi kêu đã nói tiếp:
- Trình thiếu hiệp, hãy băng qua khu rừng khô đi về hướng tây, nhanh lên! Chàng đưa mắt nhìn Lãnh Tu đang đứng ngây ra như phỗng đá, lòng căm hận thật muốn một chưởng kết liễu tính mạng đối phương, nhưng một ý nghĩ khác lóe lên:
- Hạ sát thủ đối với một người không còn khả năng kháng cự, đó không phải là hành vi của bậc đại trượng phu...
Chàng thoáng lưỡng lự, khẽ buông tiếng thở dài, đưa mắt nhìn về phía hai đại ma đầu đang giao chiến ở xa, rồi liền phi thân vào trong rừng khô.
Trong khi phóng đi, lòng chàng lại tăng thêm rất nhiều nghi vấn...
Người đã giúp mình là ai? Có thể dùng chân khí truyền âm, lăng không giải huyệt và phi hoa đả thương người...
phần công lực, ấy thật là kinh người.
Người ấy đã cứu mình, tại sao lại không chịu gặp mình? Suy theo tiếng truyền âm, người ấy rõ ràng là nữ nhân và tiếng nói dường như quen quen... Nhưng nhất thời không sao nhớ ra được đó là của nữ nhân nào...
À! Thật đáng chết, chẳng phải nàng ấy có ném cho mình một cuộn giấy, sao mình lại quên thế này? Khi Trình Lập Dân đứng lại, định mở cuộn giấy ra xem, bỗng nghe một tiếng thở dài não nuột vọng vào tai, tiếp theo là một giọng ngọt ngào rất lôi cuốn dương thanh nói:
- Trình thiếu hiệp, hiện giờ không cần xem mảnh giấy đó, hãy lập tức chạy ra xa ngoài trăm dặm mới có thể thoái khỏi vòng nguy hiểm...
Trình Lập Dân sốt ruột hỏi:
- Cô nương là ai vậy?
- Tiểu nữ chính là tiểu nữ mà!
- Xin lượng thứ, tiểu sinh quá vội đã không lựa lời!
- Tiểu nữ không chấp đâu!
- Cô nương có ơn cứu mạng tiểu sinh, xin hãy hiện thân nhận lời cảm tạ của tiểu sinh.
- Không cần đâu!
- Xin hỏi phương danh?
- Không cần thiết phải cho thiếu hiệp biết!
- Sau này có thể gặp lại cô nương lúc nào và ở đâu?
- Không còn có cơ hội gặp lại nhau nữa đâu!
- Cô nương...
- Ôi...
Lúc đầu, tiếng nói của thiếu nữ ấy phiêu hốt bất định, nhưng tiếng thở dài sau cùng đã khiến Trình Lập Dân nghe chuẩn phương vị, chàng lập tức tung mình về phía ấy.
Nhưng chàng đã muộn một bước, chỉ thấy một người mảnh mai áo xanh ở ngoài hai mươi trượng, phóng đi nhanh như chớp, chỉ mấy lần tung mình đã mất dạng.
Bằng công lực hiện giờ của Trình Lập Dân, đã nhìn thấy bóng dáng đối phương mà chớp mắt đã mất dạng, chứng tỏ công lực của đối phương còn cao hơn chàng rất nhiều.
Chàng ngẩng đầu quan sát vị trí tinh tú, hướng đi của thiếu nữ áo xanh cũng là hướng tây.
Thế là, chàng chẳng chút do dự đuổi theo, bởi nghĩ là đối phương đã chỉ điểm mình sau khi băng qua rừng sẽ đi về hướng tây, ắt hẳn là có thâm ý.
Hướng tây toàn là núi cao vực thẳm, cơ hồ không có đường đi, chàng đành nắm chuẩn phương hướng, khéo léo thi triển khinh công phóng đi.
Trên đường đi, chàng vẫn nhớ lại hai tiếng nói ngọt ngào và lôi cuốn kia, càng nghĩ càng thấy quen...
- Ồ! Đúng rồi! Chàng sự nhớ ra và reo lên, vung tay vỗ một cái lên trán.
Đó chẳng phải chính là một trong hai thiếu nữ đã ở trong tối chỉ huy phụ thân mình và chưởng môn Võ Đang bốn người ư? Hơn nữa, tiếng nói này có sức lôi cuốn, rõ ràng chính là của thiếu nữ được gọi là muội muội, nàng từng nói với tỷ tỷ nàng, nàng đã là người sắp chết... thảo nào vừa rồi nàng đã nói là không còn có cơ hội gặp lại nhau nữa...
Nàng là cao thủ trong Thái Cực Giáo, theo thủ đoạn sai khiến nghĩa thúc và phụ thân của hai tỷ muộn họ, rõ ràng là kẻ địch của mình, nhưng vì sao lại liên tiếp cứu giúp mình thế nhỉ? Võ công cao như nàng, vì sao lại có thể sắp chết? Chả lẽ... Ôi! Đó là điều không thể nào...
Bao suy tư lần lượt lướt qua đầu óc chàng, lúc này phương đông đã hừng sáng, Trình Lập Dân ước tính, mình đã vượt qua hơn trăm dặm đường rồi.
Chàng tuy phóng đi trên đường núi gập nghềnh hiểm trở suốt một đêm không nghỉ, song chàng đã có công lực trên một giáp tý và hai mạch Nhân Đốc đã thông, chân lực liên miên bất tuyệt, không hề cảm thấy mệt mỏi.
Chàng nóng lòng muốn xem nội dung mảnh giấy do thiếu nữ áo xanh đã ném cho mình, bèn dừ