nuột:
- Đây là bổn phận phải làm tròn của ta thôi!
- Tiền bối!
- Không, hãy tạm gọi ta là đại thẩm được rồi!
- Đại thẩm dường như biết rất rõ về thân thế của vãn bối phải không?
- Phải, trên đời này chỉ có ba người là biết thân thế thật của ngươi thôi!
- Ba người nào vậy?
- Phụ thân ngươi, ta và người điên khi nãy! Thế thì lạ thật, nếu trên đời chỉ có ba người này biết thân thế của mình, vậy thì gia gia râu dài vì sao lại bảo mình đến Cửu Nghi Sơn ở Sương Nam hỏi một người tên là Nhạc Thành? Trình Lập Dân đang thắc mắc, bỗng nghe nữ nhân bịt mặt hỏi:
- Ngươi không tin ư? Trình Lập Dân vội đáp:
- Không phải, vãn bối đang nghĩ đến một người tên là Nhạc Thành...
- Nhạc Thành ư?
- Vâng! Theo lời gia gia râu dài, ông ấy biết thân thế của vãn bối.
- Gia gia râu dài ư? Có phải Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân tiền bối không?
- Phải!
- Đúng, Nhạc Thành biết thân thế của ngươi, nhưng không phải toàn bộ!
- Vậy đại thẩm có thể cho vãn bối biết rõ thân thế thật của mình không?
- Không, bây giờ nói ra sẽ làm cho lòng ngươi rối rắm, hãy chờ phụ thân ngươi thoát thân khỏi Thái Cực Giáo, chính miệng ông ấy nói cho ngươi biết thì hơn.
Trình Lập Dân lặng thinh.
Nữ nhân thần bí này là ai thế nhỉ? Bà ta sao biết thân thế của mình? Vì sao lại không chịu nói rõ? Vì sao lại tốt với mình như vậy? Người điên khi nãy là ai? Vì sao ông ấy cũng biết thân thế của mình? Mình đã là người sắp chết, trong mấy mươi ngày ngắn ngủi này, mình có thể giải cứu phụ thân thoát khỏi Thái Cực Giáo và khôi phục thần trí cho ông hay không? Nếu không thực hiện được, vậy thì mình chẳng phải chết đi mà còn chưa biết thân thế thật của mình hay sao? Nữ nhân thần bí trước mắt này hiển nhiên có mối quan hệ mật thiết với mình, mình có nên cho bà ấy biết mình có mắc tuyệt chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch hay không? Không! Đã là tuyệt chứng thì hà tất cho bà ấy biết, để khiến bà ấy thêm đau lòng...
Trình Lập Dân đang suy tư, nữ nhân bịt mặt khẽ thở dài nói:
- Hài tử, ngươi nghĩ gì vậy?
- Vãn bối đang nghĩ cách giải cứu gia phụ! Trình Lập Dân tâm khẩu bất nhất, trên mặt thoáng lộ vẻ ngại ngùng.
Nữ nhân bịt mặt thở dài não nuột nói:
- Đó quả là một điều khó khăn, nhưng nếu ngươi tìm lại được Tàng Chân Đồ, luyện thành thần công tuyệt thế, vậy sẽ dễ dàng hơn.
Trình Lập Dân lấy ra bức thư của thiếu nữ thần bí đã ném cho chàng tối qua, đưa cho nữ nhân bịt mặt nói:
- Đại thẩm, xin hãy xem thử những điều trong thư có thể thực hành được hay không? Nữ nhân bịt mặt xem xong, trả lại cho Trình Lập Dân và nói:
- Cách này đương nhiên có thể thực hành, có điều là phải xem ngươi có duyên phận hay không, vì hai con đường này ta đều đã thăm dò rồi.
- Kết quả thế nào?
- Ngưng Bích Nhai ở Nga My không phát hiện được gì, còn Thiên Tâm Cốc thì không có duyên được gặp.
- Đại thẩm vì giải cứu gia phụ ư?
- Phải... À! Không phải, ta vì người điên kia, về việc phụ thân ngươi bị giam trong Thái Cực Giáo, ta chỉ mới nghe lời đồi đại gần đây thôi!
- Ồ!
- Hài tử, người viết bức thư này là ai vậy?
- Đó là một vị cô nương thần bí trong Thái Cực Giáo, hôm qua nàng ấy đã hai lần cứu vãn bối thoát chết, nhưng vãn bối chưa được nhìn thấy diện mạo của nàng ấy.
- Có chuyện như vậy ư? Hài tử, sau này ngươi phải đối xử tốt với cô nương ấy mới được! Trình Lập Dân nghe vậy, một niềm bi thương bất giác nảy sinh trong lòng, còn có sau này hay không? Hai người đều đã sắp chết rồi...
Chàng chỉ có thể chôn giấu niềm bi thương ấy trong đáy lòng, không hề để lộ ra mặt.
Trình Lập Dân bỗng hỏi:
- Đại thẩm biết Thiên Tâm Cốc ở đâu phải không? Nữ nhân bịt mặt gật đầu:
- Phải, từ đây đi về hướng tây, vượt qua năm ngọn núi, hạp cốc có mây trắng dày đặc, đó chính là Thiên Tâm Cốc!
- Đa tạ đại thẩm, vãn bối phải đi ngay, thử xem cơ duyên thế nào! Nữ nhân bịt mặt ánh mắt lộ vẻ hết sức trìu mến, lặng nhìn Trình Lập Dân, khẽ buông tiếng thở dài áo não, với giọng dịu dàng nói:
- Hài tử, ngươi có từng nghe nói về tình hình của Thiên Tâm Cốc chưa? Trình Lập Dân ngơ ngẩn:
- Chưa! Nữ nhân bịt mặt khẽ thở dài:
- Đó là thánh địa của võ lâm gần trăm năm nay, những ai muốn yết kiến cốc chủ đều phải ở ngoài cốc dùng chân khí truyền âm nói rõ tâm nguyện, sau đó với bước chân người thường đi vào cốc, người hữu duyên chưa vào đến trong cốc là đã có thể toại nguyện, bằng không, vừa vào đến trong cốc là bị một luồng tiềm lực vô hình đẩy ra ngoài cốc, đành thất vọng quay về.
- Thiên Tâm Cốc cốc chủ thật ra là người thế nào?
- Chưa ai từng trông thấy!
- Kể cả những người được toại nguyện cũng vậy ư?
- Phải!
- Thôi được, vãn bối muốn lập tức đến đó thử xem, nếu như vô duyên hẵng đến Ngưng Bích Nhai cũng chẳng muộn.
- Chúc ngươi may mắn! Trình Lập Dân đứng lên, nữ nhân bịt mặt như sực nhớ nói:
- Hài tử, ta suýt quên mất một điều quan trọng!
- Việc quan trọng gì vậy?
- Người điên khi nãy có quan hệ rất mật thiết với ngươi, nhưng thần trí đã mất, hễ thấy người đánh nhau hoặc ngửi thấy mùi máu tanh là ra tay giết người, mai này nếu ngươi tình cờ gặp ông ấy, phải sớm tránh đi và hết sức bảo vệ cho ông ấ